Chap 15

347 22 3
                                    

Haizz.... người ta nói, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng🐕🐕🐕

Vào một buổi chiều nắng đẹp, tại cửa sân bay Incheon, Seoul. Có một thanh niên vóc người cao ráo, gương mặt thanh tú mà góc cạnh, mặc quần áo bình thường, tay kéo vali, chỉ đứng bừa ở cửa đã có loại khí thế tự nhiên tỏa ra. Xao xuyến không biết bao trái tim cô gái, không thể không liếc nhìn nha

Gió nhẹ lướt qua, tóc mái khẽ đung đưa. Vậy là, đã quá lâu rồi cậu mới trở lại đây, đặt chân lên đất nước này. Seungri có cảm giác thân thuộc lắm, dù gì tại đây đã để lại quá nhiều kí ức cậu không thể quên. Nhưng cũng có cảm giác xa lạ vì mọi thứ.... tất cả đã thay đổi quá nhiều. Hít một hơi sâu, mỉm cười đầy phấn chấn

- Lee Seungri đã trở lại rồi đây

Seungri lên taxi đến khu căn hộ - là căn hộ của dì cậu năm đó vì hiện tại, dì đang sống ở nên bây giờ, Seungri sẽ sống ở đó. Vừa lúc đó, bố gọi cho cậu:

- Tới nơi chưa?
- Con đến rồi, đang trên đường về
- Ừ, thủ tục nhập học, ta lo xong cả rồi. Về nhà nghỉ ngơi rồi mai chuẩn bị đi học nhé
- Vâng. Con tự lo được
- Còn nữa, ta.... - ông Lee đang dặn dò thì hơi ngưng lại
- Sao vậy bố?
- Con đã làm tốt lắm, ta tự hào về con Seungri!
- Vâng, con biết rồi. Nói rồi cậu ngắt máy. Quay về hướng cửa kính, cậu nghiêng đầu nhìn xa xăm, vẻ nghĩ ngợi. Bố cậu vừa nói tự hào về cậu kìa. Từ bao giờ cậu đã làm được điều đó thế?

Kí ức về những ngày tháng đó lại ùa về nữa rồi

Ba năm về trước sau khi trở về Nhật, cậu tự giam mình trong phòng, khuỵa xuống sàn mà nức nở. Sao lại nhớ anh nhiều vậy? Nhớ mọi thứ, nhớ cách anh gọi tên cậu, nhớ cách anh che chở, bảo vệ cậu, nhớ hơi ấm của anh dành cho cậu vào đêm hôm đó. Cứ thế nước mắt tuôn rơi. Rồi từ một thiếu gia ăn chơi, ngang ngạnh, bất cần, Lee thiếu gia bất chợt thay đổi hoàn toàn. Cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, với mục đích vùi sâu quá khứ, quên đi thứ tình cảm mà cậu cố cho là nhất thời, bồng bột, Seungri tự vùi mình vào đống sách vở, ngày đêm chỉ quan tâm tới học. 'Mau quên nó đi Seungri, đừng cố chấp nhớ tới nữa' cậu đã tự nhủ với mình cả trăm lần như vậy trong suốt ba năm qua. Lao đầu vào bài vở như vậy, học lực của cậu ngày một tiến bộ. Cậu đỗ thủ khoa đại học Tokyo, từ lúc còn là sinh viên năm nhất đã nổi tiếng với bảng thành tích khá ổn, ngoại hình bắt mắt, nhảy đẹp. Sang năm thứ hai, cậu đại diện cho lớp, cho trường tham gia rất nhiều cuộc thi tầm cỡ, nổi tiếng lại càng nổi tiếng. Cậu trở thành người trong mộng của các nữ sinh, từ khóa trên khóa dưới hay cùng khóa cũng có. Cuộc sống của cậu đang vô cùng tốt, nhưng cậu chẳng thấy vui. Cuối năm thứ hai, với bảng thành tích không thể tốt hơn, Seungri chính thức trở thành sinh viên trao đổi với trường đại học Seoul của Hàn Quốc. Nhận được tin, cậu chẳng buồn, cũng chẳng vui

Rất thoải mái, cậu đã tin rằng bản thân đã không còn bận tâm về quá khứ

Về tới nơi rồi, cậu đang nhớ nơi này lắm đây. Thang máy dừng ở tầng số 8, phong 1212. Vẫn là căn nhà đó, sao mọi thứ bên trong đều thay đổi cả rồi. Bố đã giúp cậu sửa sang lại, là tông màu xanh mà cậu yêu thích. Mọi thứ cũng được bày biện tiện nghi hơn. Seungri đi một lượt vòng quanh căn nhà, dáng dấp kí ức về những ngày đó lại như hiện hữu

[Longfic][Nyongtory] BE CLOSER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ