Chap 9

352 24 0
                                    

Gấu mỡ Seungri sau khi ăn no bụng liền thấy buồn ngủ. Hai mắt nó cứ díp vào nhau

- Anh cho tôi về nhà. Buồn ngủ chết mất. Còn chuyện chuộc lỗi gì gì đó tính sau đi - cậu dụi mắt, giọng nói mơ hồ nói với anh
- Em là cái kiểu gì vậy? Ăn xong liền đòi ngủ. Đúng là cái đồ gấu béo mà. Anh véo véo má cậu
- Kệ tôi. Anh mau chạy xe đi - Seungri bị véo má thì khó chịu đẩy tay anh ra. Anh chỉ liếci cậu cười cười, gấu béo cũng có cái dễ thương của nó nha. Suốt quãng đường về nhà, Ri gấu mỡ ngủ say hơn chết, anh chỉ biết nhìn cậu ngây ngốc cười. Sao cậu nhóc mập này lại đáng yêu tới vậy chứ? Sau này anh cũng có người yêu như vậy thật tốt quá, vừa dễ thương, tuy đôi lúc hơi bướng nhưng cũng rất dễ nuôi nha

- Này Riri, dậy đi tới nơi rồi. Cái đồ gấu mỡ này, dậy đi coi - anh lay cậu mấy cái vẫn chẳng động đậy. Gọi mãi cậu không chịu, cậu nhóc này xem chừng đang ngủ rất ngon, Yongie bỏ cuộc rồi, thật không muốn đánh thức cậu. Anh đi xuống xe, mở cửa xe chỗ cậu ngồi. Chật vật mất một lúc rõ lâu, cuối cùng thì cậu cũng nằm yên vị trên lưng anh. Jiyong nặng nhọc mới cõng được cậu vào đến sảnh của tòa nhà, bất cẩn phải một người phụ nữ

- Thật xin lo.... Jiyong hốt hoảng đang định xin lỗi thì người phụ nữa kia thốt lên
- Ơ... Riri. Thằng bé sao thế? - dì Heung thấy Seungri đang im thin thít trên lưng ai kia, hướng mắt về phía anh hỏi
- Cô quen cậu nhóc này ạ?
- Tôi phải hỏi câu đó chứ nhỉ? Cậu quen cháu trai tôi à? Tôi là dì của nó đó. Dì Heung xưng danh
- Cháu... chào .... dì. Yong tội nghiệp vẫn đang đỡ gấu béo trên lưng, vừa nặng nhọc cúi xuống lễ phép chào hỏi - Cháu là Jiyong, ở cùng CLB nhảy với em ấy, em ấy ngủ say quá nên....
- Rồi dì hiểu rồi, cái thằng bé này. Bây giờ cậu đưa nó lên nhà giúp dì, tần 12 phòng 1212 đó. Bây giờ dì phải ra ngoài một chút. Phiền cậu ở lại với nó chút - Dì Heung nghe vậy hiểu liền, bà tranh thủ nhờ vả Kwon thiếu gia mấy câu rồi mới yên tâm mà đi. Jiyong cười khổ 'nếu trót dại làm Riri giận dỗi, sẽ khó sống đến thế này đây'. Bước vào thang máy, cậu vẫn yên vị trên lưng anh. Không gian im ắng. Hai người đang gần sát vào nhau, gương mặt thanh tú của cậu đang áp sát vào bả vai Jiyong, anh nghe được hơi thở khe khẽ của cậu. Anh hơi xoay đầu, lại bắt gặp gương mặt đang tựa vào vai mình, gương mặt tròn, đôi mắt khá to bị tóc mái bạch kim hơi che khuất, sống mũi cao. Gương mặt cậu hoàn hảo lắm. Anh thấy lòng mình có chút rung rinh, cậu nhóc này làm anh thấy rất hứng thú, rất muốn tìm hiểu. Lạ thật. Anh chưa có cái cảm giác mạnh mẽ như vậy với bất cứ người nào. Cậu.... đặc biệt vậy sao? Cái cảm giác đó là thế nào, giữa hai đứa con trai, anh phải lí giải cảm giá đó của mình thế nào đây? Tiếng thang máy kéo Jiyong ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ.

- Gấu béo, về tới nhà em rồi đó. Anh cố gọi cậu dậy, bộ dạng của cậu làm anh phì cười
- Ưm ưm .... để Riri ngủ. Ây, đáng yêu quá đi mất, tiếc là tay anh đang bận mất rồi để có thể véo má cậu một cái. Đến nơi rồi,anh sắp trút được cục nợ này xuống rồi. Vừa bấm mã xong, cánh cửa bật ra, Kwon thiếu gia lao vào nhà, ném cậu xuống sofa cái * bịch *. Jiyong đứng thẳng lưng, dãn tay chân một lúc, lưng vẫn hơi nhức, ngồi xuống ghế sofa cạnh cậu. Riri bị ném xuống ghế nên hơi mơ màng tỉnh, cựa quậy tay, duỗi chân. Cậu ngồi dậy, ngồi ngơ ra một lúc mới biết mình đang ở nhà. Lúc này cậu mới để ý tới anh

- Sao anh biết số nhà tôi? Sao anh lại vào được đây?
- Này Lee Seungri, em ăn nói cẩn thận, anh vừa cõng em lên nhà đấy. Mau gọi anh xưng em đàng hoàng coi. Anh ngồi xuống cạnh cậu ngồi, mở TV bỗng nhăn mặt lại, tỏ vẻ nghiêm túc
- Gì chứ? Đó là việc anh phải làm để chuộc lại lỗi lầm, còn việc gọi anh thì... không. Cậu hất mặt đi thẳng vào bếp. Anh theo cậu như cái đuôi, thấy cậu đang đứng bên bàn bếp uống nước. Jiyong túm vai cậu xoay người cậu lại. Seungri giật mình, gương mặt anh đang dần tiến sát vào cậu (mặt Ri kiểu 😨)

- Đừng cứng đầu. Lúc mới vào CLB em luôn xưng hô vậy cơ mà. Từ bao giờ lại quen xưng tôi như vậy. Mau gọi tử tế đi - anh càng tiến sát tới làm Seungri sợ xanh mặt. Mắt anh sâu hút, nhìn như muốn thiêu đốt, làm tim cậu đập thình thịch, như sắp nhảy ra ngoài
- ....... cậu định quay mặt né tránh thì bị anh giữ cằm - bỏ tôi... ưm...
- Seungri, phải gọi là...... anh mớm lời cho cậu, đúng là đang ép Riri tội nghiệp mà
- Em .... được chưa? - cậu khó chịu buột miệng nói ra. Anh hài lòng rồi mới chịu buông ra, nhoản miệng cười ra phòng khách ngồi. Riri hậm hực, sao lại bị anh ta áp bức chứ. Seungri nhất quyết phải đày đọa anh cho bằng được. Cậu ung dung ra sofa ngồi, ngả lưng ra sau, vắt chéo chân bắt đầu ra lệnh:

- Anh Jiyong, lấy cho em cốc nước đi - cậu ra vẻ ngây thơ, hồn nhiên nhìn anh trong khi anh thì biết thừa cậu đã bắt đầu giở trò. Jiyong thấy lo cho chính anh trong vòn vài tiếng đồng hồ sắp tới 😧

- Anh Jiyong, lấy cho em cái đó

- Lấy cho em cái kia

- Em làm vỡ cái cốc này mất rồi

- Cho kia bẩn đó, anh mau lau đi

- Jiyong, em đói

...........

Nguyên buổi chiều, anh bị cậu quay như chong chóng, thở không ra hơi nữa rồi

- Mì ramen của em đây. Tại cậu kêu đói nên anh phải chạy đi mua mì cho cậu
- Sau này anh đi làm giúp việc cũng được đó. Nghe lời phết - Seungri cao hứng trêu chọc
- Chỉ lần này thôi nhóc. Anh đã làm hết những gì có thể làm rồi, em xem có khác gì nô lệ cho em không hả? - anh kể lể cũng vài phần oán giận. Cậu không nói gì, chỉ tủm tỉm cười cười, cúi xuống ăn mì
- Anh nói rồi đó, không còn biết làm gì chuộc lỗi nữa đâu. Em không bỏ qua anh cũng chẳng biết làm sao nữa luôn đó. Thấy cậu có vẻ hài lòng, anh nói xong thì quay ra cửa chuồn về luôn. Chẳng may cậu nghĩ ra trò gì mới đày đọa anh nữa thì sao. Nên thôi, cứ chuồn về trước cho chắc, anh cũng đã rất chân thành rồi mà. Seungri chắc cũng không nho nhen tới vậy chứ?

Tối hôm đó, cậu cứ ngồi trên giường ôm điện thoại mãi, đắn đo nên nói gì với anh.... ngẫm nghĩ một hồi, cậu mới mở điện thoại ra bấm bấm

Jiyong bước ra từ phòng tắm, vừa mặc quần áo xong. Anh dùng khăn lau mái tóc rối ướt nước, cầm điện thoại lên xme tin nhắn vừa nhận tới. Mở điện thoại lên, khóe môi anh bất giác cong lên trước dòng tin nhắn

- Này, tha lỗi cho anh đó - Riri

Vote cho e với mng ❤
E hứa sẽ ra chap đều hơn và
viết hay hơn
Cảm ơn mng đã đọc ❤💙💚💛

[Longfic][Nyongtory] BE CLOSER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ