Chap 16

344 25 0
                                    

- Seungri ở đây - Sau giờ học anh hẹn cậu ở căng tin trường, thấy cậu đến thì vẫy vẫy
- Anh chờ lâu không?
- Có tí thôi ý mà. Mình ăn trưa đi. Daesung rủ cậu cùng ăn trưa. Cả hai vừa ngồi vào bàn, có bàn tay đặt lên vai cậu, cất tiếng hơi trầm:

- Người muốn cho anh gặp đây sao? Không nằm ngoài dự đoán nha, chỉ là không ngờ gặp sớm thế. Giọng nói làm cả hai giật mình, quay lại, cậu thấy một nụ cười rạng rỡ cùng gương mặt đã quá quen thuộc
- Phản ứng chán thế. Dù gì em cũng rất mừng anh Youngbae - cậu cũng cười nhếch miệng nói với anh, Daesung nói với cậu là đã nói với Youngbae. Ai ngờ anh ta biết trước luôn rồi
- Thằng nhóc mất nết, dám để bọn này lo lắng bao lâu - Youngbae cốc đầu cậu rồi vui vẻ ngồi xuống - Cậu học sinh trao đổi chưa xuất hiện đã được nhiều người biết đến cũng đúng thôi nhỉ. Đẹp trai như vậy, không cần học giỏi cũng được nhiều nàng săn đón lắm rồi ấy chứ
- Anh cứ trêu em - cậu cười cười, lần này ngượng thật nha. Mới hội ngộ nên họ nói chuyện rất rôm rả

Seungri hoàn toàn quên mất, vẫn còn một người trong số họ mà cậu chưa gặp lại

Tại quán bar nổi tiếng nằm ở trung tâm Seoul, một thanh niên lịch lãm đang ngồi trầm ngâm bên li rượu. Từ ngày ai đó đột ngột biến mất, chỗ này đã là điểm đến khá thường xuyên. Từ ngày ai đó không từ biệt mà bỏ đi, anh nhận ra là hóa ra, vị trí của người đó quan trọng với mình như thế nào, không có người đó thiếu thốn ra sao. Quả thực, anh rất nhớ người đó. Mất rất nhiều thời gian mới có thể ổn định lại, để anh dần quên đi, không nghĩ tới nữa. Vậy mà khi mọi chuyện đã ổn thỏa, cái tên ấy lại xuất hiện, làm xáo trộn suy nghĩ của anh lần nữa

Flashback

- Này mấy bà, có nghe nói về sinh viên trao đổi năm nay của trường không? - bọn con gái của lớp C2 đứng ở hành lang bàn tán. Jiyong đi lấy bài kiểm tra cho lớp, có nghe được một vài điều
- Tên cậu ấy là VI thì phải, còn tên tiếng Hàn thì không rõ, sinh viên năm 3, cùng khoa với mình - một bạn nữa lên tiếng
- Nghe nói là bảng thành tích rất tốt, lại rất đẹp trai. Không biết có được chuyển vào lớp mình không nhỉ? - nói rồi mấy đứa tủn tỉm cười với nhau

Jiyong lướt qua, lắc đầu 'bọn con gái cứ thấy đẹp trai là sáng mắt lên'. Không để ý, anh va vào giáo viên tổng phụ trách, rơi hết đống giấy tờ của thầy:

- Xin lỗi thầy,em vô ý quá - vội vàng cúi xuống nhặt xấp giấy
- À không sao... - giáo ciên tổng phụ trách chưa nói hết thì thấy Jiyong đứng ngẩn ra, mặt ngắn tũn
- Thầy... thầy cho em hỏi, cậu trai này là - Jiyong kinh ngạc, trên tay là hồ sơ nhập học của một cậu trai: LEE SEUNGRI
- À, là sinh viên trao đổi năm nay, cậu ấy là Seungri, năm 3 khoa quản trị kinh doanh

End flashback

Là cái tên đó, là con người anh đã luôn muốn tìm kiếm gần 3 năm qua. Nhưng liệu có chắc là cậu?

- Lee Seungri, có phải em không? - ánh mắt anh chứa vài tia hi vọng, nhưng cũng có nét buồn thoáng qua. Nếu thật sự đó là cậu, anh sẽ cho cậu ta một trận, dám đột ngột bỏ đi không nói tiếng nào khiến anh lo lắng, hoảng sợ. Muốn đi là đi, muốn xuất hiện là lại xuất hiện sao? Và anh cũng phải nói cho cậu biết, anh rất nhớ cậu, nói cho cậu biết cảm xúc thật sự mà anh dành cho cậu - điều mà anh đã từng bỏ lỡ cơ hội để nói ra

Nhưng nếu đó không phải cậu, chỉ là một người cùng họ cùng tên, thì anh phải làm sao? Sự thất vọng sẽ tăng lên gấp nhiều lần, bởi Jiyong đang hi vọng rất nhiều rằng, đó sẽ là Lee Seungri mà anh đang tìm kiếm

Rời khỏi quán bar trong trạng thái đã hơi say, Jiyong loạng choạng bước từng bước. Anh đi được ra khỏi cửa được một đoạn, haizzzva phải một đám người, một người toát ra khí chất sang trọng, còn 2 tên đi cùng chắc cũng thuộc hàng du côn bặm trợn, không được tử tế cho lắm. Jiyong không nói gì mà lẳng lặng bước qua, đột nhiên bị tóm ngược lại

- Thằng kia, mắt mũi để đâu thế? Va phải còn không biết đường xin lỗi? Biết cậu đây là ai không hả? - cậu trai ăn mặc sành điệu, cuốn hút cười nhếch miệng, rất là ra vẻ
- Tránh ra, mày cũng không biết tao là ai sao? - anh dùng ánh mắt nguy hiểm sâu hút nhìn thẳng vào kẻ kia
- Thiếu gia của Kim gia, tập đoàn lớn thứ 8 cả nước - hắn bắt đầu khoe mẽ - khôn hồn thì mau xin lỗi, may ra còn kịp
- Hahaha.... vậy cơ à? Thế thì ngay sau hôm nay mày sẽ biết tao là ai? - Dứt lời, anh vung tay đấm thẳng vào mặt hắn - mau cút ra
- Thằng khốn, túm nó lại

Cảnh tượng tiếp theo: đáng sợ. Ba thanh niên lao vào túm lấy một người đang dùng sức vùng ra, đấm đá nhau bùm bụp

Seungri đang lang thang trên đường. Đã quá lâu rồi, cậu không trở lại thành phố sầm uất này. Mọi thứ thay đổi nhiều lắm, có một vài nơi cậu muốn quay lại nhưng đã thay đổi mất rồi. Đang chán nản, muốn làm vài li, dù sao Lee thiếu gia cậu cũng đã một thời oanh tác chốn đó mà. Đang muốn ghé vào một quán bar, cậu bắt gặp cái cảnh tượng đáng sợ nào đó. Seungri thấy 3 thanh niên kia rất giống là đang ức hiếp kẻ yếu, cậu không thể không giúp, hơn nữa có ai nói Lee thiếu gia không biết võ chớ? Không ngần ngại, cậu chạy vào, kéo tay một tên áo đen, đấm thẳng vào mặt làm hắn ngã dúi dụi, đè vào 2 tên kia:

- Mấy người kia, ức hiếp người thế à?
- Thằng ranh, không phải viêcj của mày. Tránh ra - Kim thiếu gai quát lên, nhưng chỉ dám quát thôi chứ không có dám lao vào, thấy mấy tên đàn em ngã dúi dụi dưới tay cậu trai trẻ kia hắn cũng biết sợ chứ
- Không tránh, có ngon thì lao vào hết đê - cậu gẩy tay ra hiệu. Ba tên cùng lao vào. Seungri uyển chuyển đỡ từng cú đấm, đáp trả dứt khoát lần lượt hạ từng tên một. Cậu hất mặt cười khểnh, chống 2 tay:

- Mau biến đi. Không thì đừng trách

Thấy bọn chúng đã bỏ chạy hết, Seungri đang định đi thì mới nhớ ra cái người đang dựa vào tường kia. Cậu lại gần, vỗ vai hỏi thăm:

- Anh gì đó ơi, anh có làm sao không? Chúng đánh anh có bị nặng lắm không?
- Cậu... cảm ơn - người đó ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn cậu nói lời cảm ơn. Hai ánh mắt quen thuộc chạm nhau, ở vị trí rất gần

Seungri bắt gặp gương mặt đã bị đánh tím một bên má trái, khóe môi bên phải rỉ máu. Nhưng mấy vết thương đó không làm mất đi nét điển trai vốn luôn hiển hiện, không thể làm khác đi gương mặt mà Seungri đã tìm đủ cách để quên trong 3 năm qua. Cậu mở to đôi mắt tràn đầy sự kinh ngạc


[Longfic][Nyongtory] BE CLOSER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ