Chap 22

376 23 0
                                    

- Anh muốn nói gì?
- Chuyện của ba năm trước - anh nhìn chằm chằm vào cậu
- Tôi.... tôi không có chuyện gì để nói với anh hết - Seungri ấp úng vì lo sợ, cậu không muốn nghe cũng không muốn nhớ. Tay cậu nắm chặt vào nhau toan quay người bỏ đi, anh lại túm tay cậu kéo lại
- Em không được trốn tránh. Trả lời tôi: năm đó, là em cũng có tình cảm với tôi đúng không?
- Không... không phải vậy - Seungri lạnh lùng phủ nhận
- Em nói dối - anh nhíu mày. Tại sao cậu lại phủ nhận chứ?
- Vậy anh muốn sao? Được, tôi đã từng có tình cảm với anh đấy, anh vừa long chưa? - Seungri oán giận nhìn Jiyong, mắt cậu bắt đầu ngấn lệ. Cậu thật không muốn nghĩ tới nữa, sao anh còn có đào bới quá khứ lên để làm cái gì cơ chứ?
- Thế ra lí do em ra đi là như vậy - anh đau lòng nhìn cậu - là vì em trông thấy tôi và Kim Jungyeon, biết tôi hẹn hò với cô ấy, nên mới cư xử vậy. Đúng không? - anh quay người cậu lại để cậu đối diện với anh, nhìn thẳng vào ánh mắt đang chất chứa sự đau thương của anh. Seungri chỉ lặng nghiêng đầu, la anh nói đúng. Cậu chẳng còn biết nói gì nữa, hai môi mím chặt, nước mắt bắt đầu lăn dài
- Sao em không trả lời tôi? - Jiyong trất vấn khiến cậu càng không biết phải làm thế nào - từ khi gặp lại, em đối xử với tôi lạnh lùng, và tàn nhẫn với tôi như vậy là vì..... vì em vẫn còn tình cảm với tôi, vì muốn trốn tránh nên em mới làm vậy - Jiyong vừa dứt lời thì Seungri đã mất bình tĩnh vùng ra
- Anh thôi đi. Không phải, tất cả chỉ là anh nghĩ như vậy thôi. Tôi không yêu anh, anh chẳng là gì của tôi hết. Mau dừng lại đi - Seungri nói trong nước mắt, nghẹn ngào, xót xa. Cậu quay người muốn bỏ đi, cậu tin mình đã quá tuyệt tình..... nên anh sẽ không giữ cậu lại nữa đâu. Nhưng Seungri đã nhầm rồi. Anh vẫn giữ tay cậu lại, nhẹ giọng nói
- Đừng dối lòng nữa Seungri. Dù em không coi tôi là gì của em, nhưng - anh quay người cậu một lần nữa, gương mặt xinh xắn của cậu đã đẫm nước mắt làm anh đau đến thắt lòng - em là tất cả của tôi - anh nhìn cậu bằng tất cả sự chân thành, nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lanh ngận nước của Seungri

- Anh yêu em

Tiếng yêu kìm nén trong suốt ba năm qua, cuối cùng cũng có thể nói ra. Jiyong nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn thật sâu, thật say đắm thay cho rất nhiều lời yêu mà anh chẳng thể nói cậu nghe trong suốt ba năm qua. Seungri khẽ nhắm mắt đón nhận, cậu không tin nổi có ngày mình có thể nghe được tiếng yêu từ anh. Cậu đã nghĩ là mình ảo tưởng, nhưng đó là sự thật

Jiyong yêu cậu, và cậu cũng yêu anh, rất rất nhiều

Tối hôm ấy là buổi tối hạnh phúc nhất của bọn họ,

Seungri đứng bên ban công, cậu vẫn chẳng thể tin được mọi chuyện vừa xảy ra, quá bất ngờ, quá đột ngột

- Vẫn chưa tin được sao? - Jiyong từ đằng sau vòng tay ôm lấy eo cậu, đặt cằm lên vai cậu thì thầm
- Ừm. Chẳng tin nổi luôn - cậu đặt tay của mình lên tay anh
- Em nên tin vào nó và bắt đầu làm quen dần đi nhóc ạ
- Làm quen gì cơ?
- Quen dần với việc làm người yêu của anh - anh dụi đầu vào cổ cậu âu yếm nói
- Ai nói sẽ làm người yêu của anh chứ? - Seungri quay mặt đi ngượng ngùng
- Vậy không lẽ em còn có ý định với cái thằng Minhoon đấy hả? - anh cau mày oán trách, trông đến là trẻ con làm Seungri phì cười
- Được rồi mà, anh nói sao cũng được
- Vậy mà hôm qua còn có người mạnh miệng nói chẳng coi anh ra gì. Thật đau lòng muốn chết

Jiyong chỉ đang muốn làm nũng Seungri một chút. Nhưng điều đó lại làm cậu thấy hối hận rất nhiều. Seungri chủ động quay người lại rồi ôm chặt lấy anh, giọng nghẹn ngào như sắp khóc:

- Em xin lỗi.... xin lỗi anh vì tất cả - Seungri vùi mặt vào trong lòng anh, nơi đó ấm áp lắm, còn cho cậu cảm giác an toàn
- Từ giờ, anh sẽ không bao giờ để em rời anh nữa - Jiyong siết chặt cậu hơn
- Nếu như chúng ta không gặp lại nhau, anh còn muốn tìm em nữa không? Còn muốn tìm tới khi nào?

Jiyong nhận ra Seungri của anh chẳng cứng rắn như vẻ ngoài chút nào. Cậu vẫn là chàng trai trong sáng, ngây thơ, dù mạnh mẽ đến đâu nhưng Seungri cũng có lúc rất yếu đuối, nhất là khi ở trong vòng tay của anh. Anh nhẹ hôn lên mái tóc mềm mại của Seungri:

- Anh sẽ tìm kiếm cả hành tinh này, cho đến khi nào tìm thấy em mới thôi
- Em yêu anh - Seungri cảm động lắm, nhưng cậu không muốn khóc trong giây phút hạnh phúc thế này. Cậu lại rúc vào lòng anh, úp mặt vào ngực anh thủ thỉ, để anh biết rằng cậu cũng yêu anh nhiều như cái cách anh đã yêu cậu

Lại nói đến tối hôm đó, có tới hai người ngủ trên giương của Seungri. Anh nằm ôm cậu ngủ ngon lành, thỉnh thoảng lại siết chặt tay hơn giống như sợ Seungri sẽ chạy mất. Còn Ri gấu mỡ cũng có khác gì, cậu ôm chặt anh như sợ mất, rúc vào lòng anh nhận toàn bộ hơi ấm

Cậu cũng biết rằng, sáng ngày mai, khi cậu tỉnh dậy sẽ là buổi sáng hạnh phúc nhất, bởi có Jiyong, anh đang nằm ngay bên cạnh ôm chặt lấy cậu

[Longfic][Nyongtory] BE CLOSER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ