Chap 18

354 24 1
                                    

Seungri đáp lại với vẻ thờ ơ:

- Ừm... chào anh

Jiyong hơi thất vọng, hụt hẫng. Anh mong chờ cậu sẽ nói gì đó, giống kiểu sẽ vui mừng khi gặp lại anh, giống cái cách cậu vui mừng khi gặp lại Daesung và TOP mà anh được nghe kể lại từ họ. Vậy mà cậu lại thờ ơ và không để ý tới anh

Ba năm trước, anh đã có được cơ hội để thổ lộ với người ấy, biết đâu sẽ có một kết quả hoàn hảo. Nhưng bản thân không biết trân trọng để vụt mất

Ba năm sau, cậu lại xuất hiện cho anh biết bao hi vọng. Nhưng, Lee Seungri của ba năm sau đang đối diện với anh bằng ánh mắt của một người xa lạ😔

Họ lẳng lặng cùng nhau đến trường. Không khí chìm vào im lặng đến ngột ngạt. Sao bọn họ lại trở nên gượng gạo như vậy chứ? Mối quan hệ của họ đã từng rất thân thiết cơ mà. Sự tiếc nuối đang bủa vây lấy Jiyong. Anh cười khổ, có lẽ không thể khóc nên anh phải cười vậy thôi

Trong kí ức của Jiyong, anh vẫn nhớ tất cả, nhớ mọi khoảnh khắc của hai người. Từ những lần đi chơi, những trò trêu chọc trẻ con,..... tất cả đều hết sức chân thật trong tâm trí anh

Vậy mà, không biết người ấy có còn nhớ hay đã quên tất cả rồi

Trái với Jiyong, Seungri chẳng nghĩ gì hết. Thực ra là cố gắng không nghĩ gì -.- Đã nói là chẳng quan tâm người ta nữa rồi, chẳng quan tâm đến mấy cái gọi là quá khứ nữa. Cậu thật sự đã khóc nhiều lắm rồi, còn tiếp tục hi vọng sẽ lại thêm tổn thương. Huống gì anh đã có người để yêu thương ( trong tâm tưởng của Seungri, Jiyong và Jungyeon đã và đang là một cặp ) Seungri..... đã từ bỏ rồi

Họ đang đến gần cổng trường thì một cô nữ sinh bẽn lẽn chạy tới, hai tay giấu đằng sau thứ gì đó:

- Anh Jiyong.... anh - cô nữ chìa tay ra với một hộp quà nhỏ
- Xin lỗi nhưng tôi.... - Jiyong thật chẳng xa lạ với trường hợp này. Khi TOP còn chưa ra trường, không ai là không biết đến bộ tứ bọn họ: TOP, Jiyong và Youngbae - ba soái ca khoa quản trị kinh doanh, cùng với Daesung - thiên thần sở hữu nụ cười tỏa nắng. Sang năm nay, TOP đã ra trường, mục tiêu được nhắm thẳng vào ba người còn lại, đặc biệt là Jiyong

Trong lúc Seungri còn đang ngơ ngác thì cô nữ sinh đã dúi hộp quà vào tay anh rồi bỏ chạy

- Ai thế? - cậu hỏi
- Tôi không biết
- Vậy sao còn nhận quà?
- Người ta dúi vào tay tôi chứ. Tôi cũng định từ chối rồi đấy thôi - Jiyong ấm ức
- Có bạn gái rồi còn nhận quà của cô gái khác. Xấu xa - Seungri lẩm bẩm, nhưng Jiyong lại nghe rõ
- Yaaa! Nói gì đấy? Ai nói với cậu là.... - anh chưa kịp nói hết câu thì một đám nữ sinh chạy xô tới va vào anh. Vừa mới định hình lại, anh mới thấy, Seungri đang bị bao vây

À 😅 có ai biết là học sinh trao đổi Lee Seungri cũng đang rất được các nữ sinh cùng khóa để ý chưa 😉

Seungri hơi bối rối, mấy bạn cứ thi nhau nói. Đang không biết phải làm gì, cậu chợt thấy bóng lưng cao lớn quen thuộc của ai đó chắn phía trước mình:

- Này mấy em - Jiyong từ tốn nói, nở nụ cười làm mấy cô nữ sinh bối rối đến không thể thốt nên lời - dù gì người ta cũng là học sinh mới. Đừng làm cậu ấy hoảng chứ

Seungri nhìn chằm chằm anh từ phía sau. Cậu càng ngẩn người khi trông thấy nụ cười đó. Nụ cười quen thuộc ba năm cậu mong nhớ. Đến khi sực tỉnh, cậu mới biết Jiyong đã giúp cậu giải vây

- Cảm ơn anh - Seungri ậm ờ
- Không có gì. Cậu cũng giúp tôi tối qua mà
- Nếu không có gì thì tôi đi trước. Nói rồi cậu vội quay bước đi, Jiyong chỉ lắc đầu cười tủm tỉm

Seungri đang vội vã chạy về lớp lại va phải một người

- Ôi.... xin lỗi a.. - cậu ngẩng lên mới để ý, lại là người quen - anh Youngbae
- Có việc gì mà vội vã quá vậy nhóc?
- À không có gì đâu anh - cậu gãi đầu cười trừ
- Va phải anh rồi. Xin lỗi không là không được đâu - Youngbae bắt đầu trêu ghẹo
- Được rồi em hiểu chứ. Trưa nay mời anh một bữa được không? - Seungri nhanh chóng hiểu ý, vỗ vai anh tươi cười. Rồi họ khoác vai nhau lên cầu thang

Mọi sự đã thu vào tầm mắt của một con người từ xa

' Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Em sẵn sàng thân thiết với bao người, nhưng còn tôi. Sao lại lạnh nhạt với tôi chứ? ' Jiyong đau lòng đưa ánh mắt nhìn theo họ

Seungri đã yên vị trong lớp, nhưng tâm trí đều hướng về người đó. Hình bóng quen thuộc ấy đều chiếm lấy cậu

' Anh thật quá đáng! Đã có người con gái của mình, vậy mà còn làm tôi xao xuyến đến thế này mới được sao? '

Cậu hướng mắt về phía cửa sổ. Bầu trời hôm nay rất trong lại xanh. Nó không u tối, rối bời như trong lòng Seungri

Ngày hôm đó, có hai con người thầm oán giận nhau

Và cũng trong ngày hôm đó, có hai người cùng nhau ăn trưa vui vẻ cùng với một người ăn cơm nuốt không trôi, ánh mắt hình viên đạn hướng về phía hai người kia

- Lee Seungri, chính là em châm ngòi thuốc nổ cho tất cả, đừng trách tôi quá đáng! Em sẽ là của tôi sớm thôi

[Longfic][Nyongtory] BE CLOSER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ