Chap 5

515 27 0
                                    

Không khí căng thẳng đang bao vậy lấy căn phòng khách. 5 con người nhìn nhau bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Chả là sau bữa trưa, Daesung chạy đi kiếm bộ bài, bọn họ chơi với nhau mấy ván. Sau 2 ván chơi thì thần bài TOP thắng cả 2 ván. Ván thứ 3 rồi, bây giờ trên tay Seungri và Jiyong chỉ còn một con bài, TOP, Daesung và Yongbae còn 2 con. Giờ là đến lượt đánh của TOP. Hắn ngẫm nghĩ mãi, không biết nên đánh thế nào để mấy tên kia không chặn được là hắn sẽ thắng ván nữa
- Anh, mau đánh đi. Nghĩ hoài hồi hộp muốn chết - Jiyong hồi hộp giục TOP
Hắn rút một quân bài lên rồi đánh xuống. Ngay lập tức, cậu nhảy dựng lên

- Yeah.... thích thật đấy! Riri thắng rồi - cậu hò hét. TOP đánh con bài lớn nhất còn trong bộ. Tưởng sẽ không ai đỡ nổi, thế mà cậu lại giữ con bài to hơn và giành phần thắng trong tích tắc
- Riri, em chơi giỏi đó - Yongbae vỗ vai cậu
- Ăn may thôi, may là đến lượt của em ấy chứ mà tới lượt mình thì mình cũng thắng rồi - Jiyong hậm hực, trông thật dễ thương, quả không giống với vẻ ngoài lạnh lùng khó gần trong lần đầu chạm mặt cậu
- Anh đừng khó chịu, ván sau em sẽ nhường. Cậu cười ranh mãnh nhìn anh. Mà cũng gần 3h rồi, em phải về đây. Hôm nay chơi vui lắm, bye các anh - cậu vội đứng dậy túm lấy balo chạy ra cửa, anh cũng chạy theo, với lấy chìa khóa lao tới khoác vai cậu

- Để anh đưa em về, Riri. Anh tươi cười, biết chắc chắc cậu đang hồi hộp. Haizzz đúng là vậy rồi, Riri dù tỏ ra thản nhiên vui vẻ nhận lời, nhưng trong lòng thì cảm thấy rất căng thẳng vì anh lần nữa chạm vào cậu. Không khí trong xe lúc nay thật ngột ngạt quá mà, đầy sự ngại ngùng. Rốt cuộc cũng có kẻ chịu mở lời

- Anh....
- Em.....
Lạ thay là cả anh và cậu mở lời cùng một lúc, lời nói chưa thành câu đã bị chặn lại, không khí càng trở nên khó thở. Biết cậu ngại, hai má ửng đỏ, anh cười rồi chủ đôngh nói trước :

- Chuyện ở quán bar lần trước..... - anh mới nói tới đây, cậu đã sợ lắm rồi, cậu hai tay nắm chặt vào nhau
- Lần đó là do em uống say đụng phải anh, em thật sự xin lỗi anh. Còn chuyện anh giúp em trả tiền, em hứa sẽ trả lại. Anh Jiyong đừng khó chịu với Riri - cậu lấy hết can đảm mắt nhắm tịt, nói hết ra những lời thật lòng. Cậu thực sự mong chút khúc mắc giữa 2 người sẽ được xóa bỏ, để cậu không còn phải cảm thấy ái ngại trước anh, giữa họ sẽ thoải mái và dễ thở hơn. Jiyong nhìn cậu nhóc mắt nhắm nghiền, tay hơi run lo sợ, không hiểu sao anh thấy cậu dễ thương lắm. Anh véo má cậu một cái, ôn nhu nhìn cậu nói :

- Ngốc, chuyện đó anh không để bụng đâu. Chỉ là.... Seungri muốn trả nợ cho anh như thế nào đây. Chẳng phải thẻ của em bị khóa rồi sao???
- Em..... em ở với dì, em có thể xin dì tiền trả cho anh, không thì em cũng có thể đi làm..... - cậu ậm ờ, đúng là hiện tại cậu không có tiền
- Cứ ngoan ngoãn nghe lời anh, thì em có thể trả hết nợ mà không cần trả bằng tiền. Anh tiến ghé sát mặt mình vào mặt cậu làm cậu nép vào ghế như muốn né tránh.
- Em là người nước ngoài phải không Seungri? Anh ngồi lại ghế lái hỏi cậu
* gật gật *
- Vậy hôm nay để anh dẫn em đi mấy chỗ, em sẽ thấy Hàn Quốc tuyệt thế nào

Xe của anh dừng ở bên bờ sông Hàn. Bước xuống xe, một luồng gió thổi nhẹ qua làm mái tóc bạch kim của cậu khẽ bay. Khoảnh khắc này quả là tuyệt mĩ, ai thấy cậu lúc đó hẳn là không thể cưỡng nổi, dù là nam hay nữ. Và dĩ nhiên Jiyong cũng đã thu trọn khoảnh khắc này vào tầm mắt, anh chỉ biết nhoẻn miệng cười khi thấy cậu thật sự rất đẹp

- Sao.... mình lại tới đây vậy... anh?
- Chắc em cũng biết sông Hàn chứ, tới đây ngắm hoàng hôn là đẹp nhất đó. Anh nói, mắt hướng về phía mảnh mặt trời chói lọi đang lặn dần
- Woaaa..... đẹp thật đó. Seungri mở to đôi mắt. Anh nhìn thấy ánh mặt trời qua đôi mắt của cậu, thực sự còn đẹp hơn rất nhiều. Cậu tựa vào đầu ô tô, chống tay xuống say sưa ngắm nhìn cảnh hoàng hôn rực rỡ mà không để ý rằng anh cũng đang nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Rồi ánh mặt trời cũng dần khuất đi và ánh nắng cũng tắt hẳn, cậu chạy lại nói với anh :

- Anh à, thích thật đấy. Ukmm... ở gần đây hình như có khu vui chơi phải không? Anh đi với em nhé
-Được thôi, mới có 6h tối chứ mấy. Mình đi thôi - khoác vai kéo cậu vào xe, anh lại đụng cậu nữa rồi. Nhưng sau một ngày bị anh đụng nhiều vậy thì Seungri không còn cảm giác bối rối như lần đầu nữa. Vả lại chút vấn đề giữa họ cũng đã nói rõ ràng, cậu không còn cảm thấy bứt rứt nữa mà đã rất thoải mái với anh từ lúc nào. Daesung nói đúng, anh không khó gần lạnh lùng như vẻ bề ngoài mà thực chất anh rất thân thiện, lại hay cười nữa

Suốt 2h đồng hồ, họ gần như chơi hết các trò ở khu vui chơi : từ các trò cảm giác mạnh tới gắp thú, phi tiêu, đua xe...... và bây giờ trước mặt họ là trò cuối cùng : ngôi nhà ma ám. Anh rùng mình, anh vốn đã sợ ma nên chẳng muốn chơi chút nào. Nhưng trái lại, cậu rất hào hứng. Ở Nhật, cậu đã chơi qua khá nhiều kiểu nhà ma như vậy nên không quá sợ hãi. Anh nào có thể chịu mất mặt trước cậu nhóc này nên đành nén sợ hãi mà mua vé, cùng cậu vào trong.

- Aaaaaa........ Vừa bước vào đã có cái gì đó túm lấy chân họ làm cậu giất mình, còn anh thì đã la toáng lên. Thấy anh sợ hãi như vậy, cậu cười khúc khích làm anh thấy mất mặt muốn chết. Đi tới căn phòng thứ 3 cũng là phòng cuối cùng, Jiyong mặt mày đã xanh lét, thất thần, túm chặt tay cậu ( chắc tại sợ quá đó 😂 ) còn cậu thì vẫn bình tĩnh, còn thoáng một nụ cười khi thấy anh đã quá sợ mà túm chặt mình. Khi gần ra đến lối ra, anh mới dần buông tay cậu ra nhưng vẫn túm túm tay áo đề phòng. Một con ma to lao từ góc ra hù dọa làm anh giật mình, quay đầu túm chặt lấy cậu, úp mặt vào vai cậu hét ầm lên

- Anh à, bình tĩnh đi có Riri ở đây với anh mà - cậu cố gắng nhịn cười trấn an anh. Sau khi ra khỏi đó, anh vẫn chưa hoàn hồn, mặt vẫn còn nét sợ
- Anh ổn chứ? Bộ sợ tới vậy sao? Anh nhát thí mồ - cậu không nhịn nổi mà phá lên cười. Cái người đã từng làm cậu bối rối, ngại ngùng hôm nay lại nép vào người cậu la um sùm vì..... sợ ma. Cậu đắc ý, anh bây giờ mặt đỏ bừng, chắc đã hiểu cảm giác của cậu với anh trước đây rồi 😁. Seungri tinh nghịch cũng không dễ dàng mà bỏ qua cơ hội này, suốt đoạn đường anh đưa cậu về cậu cứ trêu chọc anh suốt. Anh nghĩ thầm ' cái thằng nhóc này, lần đầu gặp còn tưởng là ăn chơi ngông cường, khi tiếp xúc lại nghĩ là nhút nhát rụt rè, bây giờ thì lại lộ bộ mặt là một tên nghịch ngợm như này đây. Em thú vị lắm Riri '

- Tạm biệt anh Jiyong. Cảm ơn vì đã đưa em về - cậu tươi cười vẫy chào anh rồi đi vào tòa nhà
- Jiyong à, cậu đi với Seungri suốt từ chiều tới giờ chưa về sao? Hai người ở cạnh nhau à? - Yongbae gọi điện cho anh vì mãi không thấy anh về
- Phải, tớ và Riri ở cạnh nhau - anh nhìn theo bóng cậu đang khuất dần bất giác mỉm cười

[Longfic][Nyongtory] BE CLOSER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ