Chap 24

338 22 1
                                    

Giờ nghỉ trưa hôm nay, Seungri phải lủi thủi một mình đi ăn trưa ở căng tin. Các anh của cậu mỗi người một việc, Daesung phải làm nốt bài tập để chiều nộp. Youngbae và người yêu của cậu tham gia CLB bóng rổ nên trưa nay phải tập thêm giờ

Đang có ý định lên lớp nghỉ một chút, cậu đi qua cuối hành lang tầng hai, có một cánh cổng hơi mở hờ hờ. Hình như là lối lên sân thượng. Cậu thận trọng bước lên từng, rón rén như đang làm điề gì vụng trộm. Cầu thang nhỏ dẫn tới một khoảng sân rộng lộng gió

- Oaa, sân thượng của trường đây sao? - cậu cảm thán. Seungri đến gần mép sân, ở đó có một hàng lan can cao đến ngực cậu. Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn viên trường, cũng rất thoán đãng. Một không gian rất thích hợp để ở một mình. Bỗng có ai đó đặt tay lên vai làm cậu giật mình

- Này Lee Seungri - người này còn gọi tên cậu nữa. Seungri hoảng hốt quay ngoắt lại, phát hiện ra đó là người chẳng xa lạ gì
- Sao lại là anh? - cậu tròn mắt hỏi, hắn đi theo cậu chắc
- Tôi phải hỏi em chứ? Sao lại mò lên đây? - Minhoon cười nói
- Chẳng lẽ tôi không thể lên đây, đâu phải chỗ này của anh
- Thật không ngờ em cũng ương bướng ngang ngược như vậy. Tôi rất thích - Minhoon nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương khiến Seungri phát ớn. Cậu có nghe nói, chàng Minhoon này là bad boy chính hiệu. Vậy mà lần đó còn có thể dùng cái kiểu sến sẩm đó tỏ tình với cậu, bây giờ lại dùng cái ánh mắt như này. Không tin được một badboy lại có thể dịu dàng như vậy khi phải lòng một ai đó. Cậu thật chẳng biết phải nói sao. Thôi thì im lặng là vàng
- Sao em lại ở một mình thế này, cậu người yêu hotboy của em đâu rồi?
- Không phải việc của anh
- Tôi chỉ muốn hỏi chút thôi, cũng khoing có ý gì xấu. Mà thôi, cũng chẳng trách em lại chán ghét tôi như vậy - Mihoon nhún vai nói, ra vẻ giống như đang tổn thương mà cố tỏ ra mình ổn. Hắn đã đánh trúng vào sự thương cảm của Seungri
- Tôi không có ý đó. Nếu không chúng ta vẫn có thể là bạn - Seungri ngập ngừng nói. Cậu nghĩ hắn không có lỗi khi đã thích cậu. Không nên quá đáng như vậy
- Tôi chỉ thích em, không muốn làm bạn - hắn nhìn thẳng vào Seungri cười nham hiểm
- Thích là việc của anh, tôi không có nghĩa vụ phải đáp trả, làm ơn tránh ra - cậu hất mặt nhìn hắn ra vẻ thách thức
- Rất có cá tính, tôi thật không thích nhầm người. Dù sao cũng không thể làm em cảm động, tôi cho phép em làm bạn với tôi - Minhoon cười rạng rỡ, đưa tay ra muốn bắt tay Seungri
- Hứ! Tôi phải nói câu đó mới phải - cậu liếc xéo Minhoon một cái rồi cũng vui vẻ bắt tay với hắn. Trong tâm tưởng của cậu hiện giờ, Minhoon cũng không tồi tệ đến mức không thể chấp nhận được. Làm bạn với một người như hắn cũng không tồi. Cơ mà, Hwang Minhoon lại nghĩ khác
" Seungri, sẽ đến ngày tôi kéo em thì tay thằng Jiyong đó về bên cạnh tôi"

Từ phía góc khuất, có một người đang nhìn chằm chằm vào bàn Minhoon đang nắm lấy tay Seungri bằng ánh mắt hình viên đạn, toàn thân như bốc lửa hừng hực chỉ đợi lao vào cho hắn một trận

Jiyong nện từng bước chân nặng nề xuống mặt sân như đang cố dùng cách này để hả giận. Vừa rồi sau khi đi tập bóng rổ về, nghe bạn cùng lớp nói hình như Seungri lên sân thượng, anh mới sốt sắng chạy lên đó tìm cậu. Nào ngờ bắt gặp cái cảnh tượng Hwang Minhoon tay nắm lấy tay Seungri, bọn họ còn tươi cười với nhau như rất thân thiết. Rốt cuộc hai người đang có mối quan hệ thế nào mà anh không biết. Và bắt đầu từ bao giờ chứ? Jiyong đột ngột dừng lại đấm mạnh vào bước tường phía trước, hơi thở cũng trở nên nặng nề

- Có cần tức giận như vậy không? Không phải mày đã tự tin nhận rằng Seungri là người yêu sao? - Mihoon từ phía sau nói vọng tới. Hai tay đút vào túi quần, giọng nói khiêu khích, hết sức ngạo ngễ
- Mày, tao không quan tâm mày đối với em ấy là thật lòng hay đang bỡn cợt. Nhưng liệu mà tránh xa em ấy ra
- Nếu tao nói không thì sao? - Minhoon càng khiêu khích
Mày!!! - Jiyong không thể kiềm chế mà vung tay định đấm vào mặt hắn. Car hai hùng hổ muốn lao vào nhau thì nghe tiếng gọi lớn

- Jiyong!!! - Seungri hốt hoảng chạy tới túm tay Jiyong kéo lại, anh đang làm gì vậy, dừng lại đi mà. Sắp tới giờ lên lớp rồi đấy
- Em tránh ra. Hwang Minhoon mày có giỏi thì lại đây mau lên - Jiyong vẫn sấn tới. Lực cánh tay của anh đẩy rất mạnh khiến Seungri cũng bị ngã phịch xuống nền sân đau điếng
- Seungri, em có sao không? - hắn còn chưa đỡ cậu đứng lên, Jiyong đã đẩy hắn ra rồi kéo tay lôi cậu đứng dậy ( chả nhẹ nhàng gì cả -.- )
- Không đến lượt cậu lo

Jiyong trừng mắt nhìn Minhoon rồi lôi Seungri đi xềnh xệch

Cậu chỉ kịp để lại ánh mắt bàng hoàng về phía Minhoon rồi lại lo lắng quay đầu nhìn lạnh lùng không chút biểu cảm của Jiyong một cách khó hiểu

Lâu lại trồi lên 🙃

[Longfic][Nyongtory] BE CLOSER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ