Chương 23

8.3K 685 23
                                    

Ánh mặt trời chói lọi mà không gay gắt, chiếu vào người chỉ thấy ấm áp, hết sức dễ chịu.

Chỗ Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu trú chân không xa thôn Niệm Thanh là bao, hai người không vội lên đường nên con ngựa không bị cột vào xe mà được thả rong. Nó cúi đầu gặm cỏ, lắc lông bờm, thỉnh thoảng lại chạy ra chỗ trống giãn gân cốt.

Nhưng phần lớn thời gian con ngựa vẫn quanh quẩn trong tiểu viện, canh đúng giờ Tiểu Thạch Đầu cho nó ăn.

Tiểu Thạch Đầu đút cỏ cho ngựa, con ngựa thích nhất là cỏ xanh được tắm linh khí, lúc được cho ăn là thời điểm con ngựa trông chờ nhất.

Mà dạo đần đây, Tiểu Thạch Đầu vô cùng bận rộn, bởi vì nó không chỉ chăm sóc một mình Tiểu Bạch mà còn phải trông nom thành viên mới trong nhà… chính là con cá chép kia.

Con cá suýt chút nữa bị Trọng Đạo Nam cho lên dĩa, cuối cùng nhờ Tiểu Thạch Đầu nài nỉ mới được giữ lại nuôi.

Con cá được thả vào một hồ nước nhỏ vừa mới đào trong góc tiểu viện.

Cái hồ này do Trọng Đạo Nam dùng pháp thuật tạo ra, kích cỡ hơi nhỏ nhưng nhìn rất đẹp mắt.

Quanh hồ mọc đầy cỏ xanh mơn mởn và sỏi nhỏ trơn láng, nước hồ trong vắt, trên mặt nước còn dập dềnh vài phiến lá sen, bông sen thơm ngát đung đưa không cần gió.

Cái hồ là Trọng Đạo Nam xây, nhưng thiết kế và vật trang trí là do Tiểu Thạch Đầu tự tay lựa chọn.

Thế là nhà mới của con cá hoàn thành, thoạt nhìn rất lý tưởng.

Tiểu Thạch Đầu rất thích cái hồ và con cá này, tự nhận nhiệm vụ chăm sóc nó. Cứ đến đúng giờ là Tiểu Thạch Đầu sẽ đến bờ hồ thả đồ ăn cho cá.

Cho ngựa ăn xong, Tiểu Thạch Đầu gồng hết sức mạnh di chuyển đến chỗ hồ nước dưới ánh mắt lưu luyến của con ngựa.

Trọng Đạo ngồi trên ghế dựa, tay cầm sách bằng thẻ tre, yên lặng nhìn Tiểu Thạch Đầu nỗ lực nhúc nhích.

Khác với lúc trước, bây giờ Tiểu Thạch Đầu đã ngộ ra vài kỹ năng để di chuyển thuận lợi. Đó là dùng chân khí đẩy nhanh tốc độ.

Trọng Đạo Nam không gợi ý cho nó, là do Tiểu Thạch Đầu tự nghĩ ra, bởi vì Tiểu Thạch Đầu muốn tự thân vận động. Cũng là Tiểu Thạch Đầu yêu cầu Trọng Đạo Nam ngồi yên một chỗ, không được giúp nó.

Thế nên, tuy chân khí của Tiểu Thạch Đầu rất yếu nhưng có thể vận dụng cực kỳ chuẩn xác.

Tuy nhiên, lâu lâu nó cũng mắc chút lỗi nhỏ, ví dụ như Tiểu Thạch Đầu không vận chuyển được chân khí hợp lý thì sẽ bị ngã sấp xuống đất.

Một tảng đá đồ sộ đang đứng thẳng đột ngột cắm mặt xuống đất, hình ảnh hết sức chấn động lòng người. Nhưng thật ra cú ngã không gây thương tổn cho Tiểu Thạch Đầu, cho nên Trọng Đạo Nam chỉ ngồi một bên cười tủm tỉm nhìn Tiểu Thạch Đầu nằm lăn lóc ở đó.

Mỗi khi bị ngã, Tiểu Thạch Đầu sẽ cố vận chân khí tự dựng mình lên.

Thế là chúng ta được chứng kiến cảnh tượng Tiểu Thạch Đầu nhích bên trái lăn bên phải, dịch lên trên tuột xuống dưới, nghiêng qua lắc lại. Nhìn sao cũng thấy vừa thú vị vừa đáng yêu.

Trọng Sinh Chi Trứ Ma [EDIT] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ