“Chắc không phải phản bội đâu.” Tiểu Thạch Đầu lên tiếng, Trọng Đạo Nam và Thủy Thanh cùng nhìn nó.
Tuy bị nhìn chằm chằm như vậy sẽ làm Tiểu Thạch Đầu ngại nhưng nó vẫn nghiêm túc nói, “Ta cảm giác rằng Đại Mộc rất thích ngươi… vô cùng vô cùng thích… mà người thích ngươi đến thế sao có thể phản bội ngươi chứ?”
Tiểu Thạch Đầu không hiểu cái gì là đạo lý, cái gì là đối nhân xử thế.
Nó chỉ thấy đau lòng khi nghe câu chuyện của Thủy Thanh, rồi nhịn không được mà đặt nó và A Nam vào tình huống đó.
Nếu ở vị trí của nó và A Nam, liệu có xảy ra chuyện giống vầy hay không?
Tiểu Thạch Đầu suy tư hồi lâu, cảm thấy nếu bất trắc nảy sinh, nó cũng sẽ không nghi ngờ A Nam phản bội mình đâu. Có thể A Nam phải gặp nguy hiểm, có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó không lường trước được.
Tuy Tiểu Thạch Đầu luôn luôn lo sợ A Nam chú ý đến tảng đá khác, nhưng nó biết A Nam thật lòng thích mình. Sự yêu thích ấy khiến nó hạnh phúc và vững tâm, đã như vậy thì A Nam sao có thể phản bội nó được?
Nếu có một ngày xảy ra chuyện tương tự như Thủy Thanh, nếu A Nam bắt buộc phải đối mặt với nguy hiểm thì nó nhất định sẽ cứu A Nam.
Thế nên, Đại Mộc yêu thương Thủy Thanh như vậy, sao có thể phản bội Thủy Thanh chứ?
“Ngươi… cảm thấy Đại Mộc sẽ phản bội ngươi à?” Câu hỏi của Tiểu Thạch Đầu khiến Thủy Thanh trầm tư.
Thủy Thanh bị hại chết quá đột ngột nên chưa kịp suy xét kỹ càng tại sao lại xảy ra chuyện này. Khoảng thời gian sau khi chết, hắn trở nên cực kỳ suy yếu.
Linh hồn của hắn đáng lẽ phải xuống âm phủ báo danh, nhưng vì không cam lòng nên vẫn nán lại dương thế.
Linh lực trong thể xác ngưng tụ lại, biến thành một con cá chép tiếp tục sống trong con sông.
Từ đó về sau, Thủy Thanh sống bằng chấp niệm, bản năng và quyết tâm báo thù.
Hắn nguyền rủa dòng sông, một khi người của thôn Niệm Thanh uống vào sẽ từ từ suy kiệt mà chết. Hắn nương theo dòng nước để len lỏi vào thôn Niệm Thanh.
Hắn đi khắp thôn tìm kiếm Đại Mộc, nhưng mãi mà không tìm được… đến bây giờ vẫn chưa tìm được.
Rốt cuộc hắn đã tìm kiếm bao lâu rồi?
Thủy Thanh cúi gằm mặt, không tài nào nhớ nổi. Thực tế, mới mấy ngày trước thôi, tư duy của hắn vẫn vô cùng đờ đẫn.
Linh khí trong tiểu viện này rất đậm, Thủy Thanh được nuôi trong hồ mấy ngày, hồn phách được chữa trị nên mới có thể suy nghĩ rành mạch như hiện tại. Nhưng bảo hắn hồi tưởng thì hắn thật sự không nhớ nổi.
Hắn có tin tưởng Đại Mộc hay không, hắn có cảm thấy Đại Mộc sẽ phản bội mình hay không…
Dưới tình trạng minh mẫn, Thủy Thanh trầm mặc rất lâu, sau đó thốt lên, “Ta… không biết…”
Không biết không có nghĩa là không tin.
Mặc dù thâm tâm hắn không tin, thế nhưng, nếu xâu chuỗi tất cả sự việc thì đáp án chỉ có một, đó là Đại Mộc thật sự đã phản bội hắn. Tất cả người trong thôn Niệm Thanh phản bội hắn, hắn không dám tin bất cứ con người nào nữa, mà trùng hợp là Đại Mộc không hề xuất hiện ngay lúc hắn cần nhất…
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Chi Trứ Ma [EDIT] [HOÀN]
General FictionTác giả: Thân Đồ Thử Phi Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, tu tiên, chủ công, 1x1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 109c +5PN Nguồn: https://tomsalus02.wordpress.com/trong-sinh-chi-tru-ma-than-do-thu-phi/ Văn án: Kiếp trước vì ngươi mà nhập ma. Đời này lại v...