Mọi người bị cái chết của Đại Mộc làm lạnh toát sống lưng, đã mấy chục năm trôi qua mà ông lão vẫn không thể nào quên ánh mắt của Đại Mộc.
Dường như toàn bộ hận thù trên thế gian đều đổ dồn vào ánh mắt đó, và cả hình ảnh của thôn dân vây xem.
Ông lão không thể ngủ yên được trong một thời gian dài, trằn trọc thâu đêm, nhắm mắt lại là ánh mắt của Đại Mộc lúc ấy lại hiện về.
Sau đó, trong thôn bắt đầu có người chết.
Đối với người dân thôn Niệm Thanh, cái chết của Thủy Thanh và Đại Mộc coi như đã chấm dứt mọi chuyện. Tuy bọn họ không thể quên Đại Mộc, cũng nhất định cho rằng mình không làm gì sai. Bọn họ chỉ lập mưu giết Thủy Thanh thôi mà, còn Đại Mộc là tự sát, đâu có liên quan gì đến họ.
Bọn họ cho rằng tất cả đã kết thúc, chẳng cần phải lo đột nhiên có yêu quái nhảy ra ăn thịt những người “lương thiện” như họ.
Nhưng, sau cái chết của Thủy Thanh và Đại Mộc chính là lúc mọi chuyện bắt đầu.
Hồn ma của Đại Mộc quay về đòi mạng…
Trong thôn chết liên tiếp mấy chục mạng người, họ là những người đã cầm vũ khí hò hét xông vào nhà Đại Mộc ngày hôm ấy.
Bóng ma chết chóc bao trùm thôn Niệm Thanh, thôn dân ngày càng hoảng sợ, không lâu sau, mọi người lại phát hiện họ không thể chạy khỏi thôn. Cứ như có một bức tường vô hình vây bọc ngoài thôn, có làm gì cũng không vượt qua được.
Cố định là mỗi ngày phải có một người chết, không ai biết người kế tiếp sẽ là ai. Thôn làng vốn “hòa thuận vui vẻ” trở nên cực kỳ đáng sợ.
Lúc ấy ông lão còn nhỏ, chỉ biết núp trong nhà, không dám ra ngoài. Ngày nào cũng nghe thấy tiếng gào thét inh ỏi, tiếng rên la sợ sệt từ khắp chốn trong thôn.
“Vốn dĩ… ta cứ tưởng rồi người trong thôn sẽ chết hết, kể cả ta.” Lúc chìm vào hồi ức, ông lão bình tĩnh đến không ngờ.
Những sự kiện chôn giấu sâu dưới đáy lòng bao nhiêu năm qua, cuối cùng đã được thấy ánh mặt trời. Ông giấu kín chuyện này đã quá lâu rồi, nay lại xuất hiện một người có thể nghe ông kể, ngược lại còn giúp ông thư thái hơn nhiều.
“Nhưng mà Đại Mộc… thật sự là người hiền lành lương thiện… Đại Mộc ca ca…” Thốt ra bốn chữ Đại Mộc ca ca, đôi mắt vẩn đục của ông lão chan chứa lệ, “Đại Mộc ca ca thật sự là người rất tốt bụng, cả đời này ta vẫn không hiểu nổi, cứ cho Thủy Thanh ca ca là yêu quái đi, nhưng lúc Thủy Thanh ca ca ở trong thôn cũng đâu có xảy ra chuyện gì đáng sợ, còn giúp thôn phát triển rất nhiều nữa mà.”
“Năm đó, mẹ của ta ốm yếu bệnh tật, Thủy Thanh ca ca sang tận nhà xem bệnh cho bà, còn tặng thuốc. Chỉ cần đi cùng Thủy Thanh ca ca là có thể bắt cá về làm cho bà ăn. Thủy Thanh ca ca nhân hậu như vậy… săn sóc bọn ta như vậy…”
“Tại sao khi biết Thủy Thanh ca ca là yêu quái, mọi người lại trở mặt nhanh đến thế? Họ sợ Thủy Thanh ca ca, nói có Thủy Thanh ca ca ở đây thì người trong thôn sẽ chết hết, bọn họ xem tất cả những thứ xui xẻo đều là do Thủy Thanh ca ca gây ra…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Chi Trứ Ma [EDIT] [HOÀN]
Ficción GeneralTác giả: Thân Đồ Thử Phi Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, tu tiên, chủ công, 1x1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 109c +5PN Nguồn: https://tomsalus02.wordpress.com/trong-sinh-chi-tru-ma-than-do-thu-phi/ Văn án: Kiếp trước vì ngươi mà nhập ma. Đời này lại v...