Tu chân giả thường xuyên tiến hành giao đấu, bất luận là cùng môn phái hoặc tỉ thí với người ngoài, một khi đã đánh thì không màng sống chết.
Thế nên lúc Tiểu Thạch Đầu đề nghị so xem ai mạnh ai yếu, mọi người đều nghĩ đến hình ảnh Tiểu Thạch Đầu và Ngôn Hoan phân thắng bại trên võ đài, bọn họ sẽ ngồi ngoài thảo luận về trận đấu.
Nhưng ngoài dự đoán, cuối cùng Tiểu Thạch Đầu và Ngôn Hoan lại đến trước một tảng đá khổng lồ.
Tảng đá bóng loáng đồ sộ, sừng sững như một ngọn núi. Trông khá giống cổng vào Lạc Tòng Giới nhưng bản chất khác hoàn toàn.
Cổng vào Lạc Tòng Giới nhìn mà chấn động lòng người, vô cùng tinh xảo, còn tảng đá trước mắt này sắc bén như bị đao kiếm chém, trên mặt đá còn có hoa văn tự nhiên.
Tảng đá đặt ở đó, tỏa ra sức mạnh lạ kỳ, dù là tu chân giả mạnh nhất cũng khó mà khiến nó lay động.
Lúc thấy tảng đá, Tiểu Thạch Đầu mở to mắt, không nhịn được bước đến, vươn tay ra muốn chạm vào.
Đệ tử kế bên thấy thế, lớn tiếng quát, “Đừng làm bừa!”
Nhưng tay Tiểu Thạch Đầu đã chạm vào mặt đá, cảm giác lạnh lẽo, rắn rỏi như đến từ thuở hồng hoang bao trùm hắn, cảm giác riêng biệt như được gặp người thân, Tiểu Thạch Đầu mừng rỡ.
Hắn quay lại nhìn đệ tử vừa khiển trách mình, cười nói, “Không sao đâu, nó sẽ không tổn thương ta.” Tiểu Thạch Đầu xoay lại, ngửa cổ nhìn tảng đá, ánh mắt ngưỡng mộ thấy rõ, “Đây là một vị trưởng bối hiền lành.”
Nhưng mà…
Tiểu Thạch Đầu vuốt ve mặt đá, thầm nghĩ, “Lúc trước bị chém thành như vậy đau lắm đúng không?” Tuy không nói ra miệng, Tiểu Thạch Đầu vẫn không nhịn được mà xoa đi xoa lại, giống như làm vậy là có thể giúp tảng đá bớt chịu đau đớn.
Trên đời có vô số đá, vậy mà Tiểu Thạch Đầu chỉ có phản ứng với tảng đá này là vì nó không giống những tảng đá khác.
Ngôn Hoan đằng sau thấy Tiểu Thạch Đầu còn tự nhiên thoải mái hơn cả người trong môn phái như các nàng, không khỏi châm chọc, “Trưởng bối hiền lành? Cũng chỉ là một tảng đá thôi mà, đá thì biết gì chứ? Ngươi sờ đủ chưa, mục đích chúng ta đến đây không phải vì tảng đá cản đường cản lối này!”
Nói thì nói vậy nhưng sắc mặt Ngôn Hoan đã bắt đầu tái mét. Chỉ là đang đối mặt Tiểu Thạch Đầu, Ngôn Hoan không muốn bị người ta chê cười.
Ngôn Hoan chỉ biết nơi này là khu vực nguy hiểm nhất Lạc Tòng Giới, bên trong có rất nhiều thượng cổ yêu thú, chỉ là bình thường chúng không ra ngoài, cũng không biết nhiều về loài người.
Đối với chúng đệ tử, tảng đá này chính là vật niêm phong lối vào thế giới của yêu thú.
Nhưng các trưởng lão thì biết sự thật không chỉ có vậy.
Trước khi sáng lập Lạc Tòng Giới, tổ sư môn phái đã tạo ra một khu vực biệt lập, thật ra mà nói, nơi này chẳng có gì đặc biệt, thậm chí cả những thứ cơ bản cần có của một “thế giới” cũng chẳng thấy đâu. Nhưng không gian bên trong rộng vô cùng, còn cất chứa mảnh vỡ của những thế giới khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Chi Trứ Ma [EDIT] [HOÀN]
General FictionTác giả: Thân Đồ Thử Phi Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, tu tiên, chủ công, 1x1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 109c +5PN Nguồn: https://tomsalus02.wordpress.com/trong-sinh-chi-tru-ma-than-do-thu-phi/ Văn án: Kiếp trước vì ngươi mà nhập ma. Đời này lại v...