Chương 65

3.7K 346 14
                                    

Ngay lúc cơn mưa vừa trút xuống và dòng nước ập vào thành, thân là thành chủ, Càn Nhàn có thể cảm giác được.

Bởi vì pháp trận xung quanh thành là do Càn Nhàn thiết lập.

Càn Nhàn tu vi thâm hậu, hắn nhận ra dòng nước ùn ùn kéo đến này quá kỳ lạ, linh hoạt cứ như sinh vật sống.

Tuy không biết ai tạo ra dòng nước, Càn Nhàn vẫn dốc sức dùng pháp trận trong thành đấu với người kia, giằng co rất lâu. Lúc dòng nước ập vào hội trường đấu giá, Càn Nhàn đã bị thương.

Tình huống này đã rất nhiều năm không xuất hiện, Càn Nhàn nhìn dòng nước mãnh liệt, mặt xám xịt. Nhất là tiếng cười của cá rồng bị bán đấu giá cứ như mũi dùi sắc bén không ngừng khoan vào đầu hắn, Càn Nhàn mất khống chế, hai mắt đỏ bừng, người run lên.

Thị vệ đứng kế hắn hoảng hồn gọi một tiếng, “Thành chủ.”

Còn chưa kịp thốt ra câu kế tiếp đã bị hắn quay đầu trừng cho bất động, không dám nhúc nhích mảy may. Gã thị vệ như con chuột bị rắn độc chiếu tướng, chỉ cần cử động là bị Càn thành chủ cắn chết tại chỗ.

Đó chính là sự đáng sợ của uy áp tu chân giả cấp cao đối với tu chân giả cấp thấp.

Cũng may Càn Nhàn không đặt sự chú ý ở gã thị vệ lâu hơn, hắn nhanh chóng tập trung vào việc khác.

Tu chân giả dưới đại sảnh phản ứng rất nhanh, dồn dập lấy pháp khí phòng ngự ra sử dụng, định tránh khỏi dòng nước, không ít người muốn chạy khỏi nơi này. Chuyện xảy ra quá đột ngột, mọi người không có sự chuẩn bị.

Ngay cả hơi thở của những vị khách quý trên lầu hai cũng thay đổi, dường như có ý định làm gì đó.

Có điều, nhóm tu chân giả muốn bỏ chạy không thể đi.

Mẹ của Mạc Ngư bị nhốt trong bong bóng, không biết từ khi nào đã xé rách lớp màng, lẩn vào dòng nước, chỉ cần môi trường xung quanh là nước thì nàng có thể xác định được vị trí từng người, nàng còn có thể điều khiển số nước này.

Không ai trong hội trường được đi, bởi vì nàng muốn giết Càn Nhàn.

Nàng nhất định phải giết Càn Nhàn.

Càn Nhàn còn sống ngày nào, bộ tộc cá rồng vẫn bị vây trong vòng nguy hiểm ngày đó.

Có hy sinh bản thân cũng không sao hết.

Nhóm tu chân giả muốn tháo chạy nhanh chóng phát hiện tình huống, đầu tiên là kinh hoàng, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh, có người chỉ lên đài đấu giá, hô một tiếng, “Không thấy cá rồng đâu!”

Các tu chân giả khác nghe tiếng liền quay lại nhìn, đồng loạt biến sắc.

Mọi người đều biết cá rồng nguy hiểm cỡ nào, nhưng họ lại nảy ra ý tưởng khác.

Người ta nói phú quý hiểm trung cầu, cá rồng đã trốn thoát, ắt hẳn đang ở trong nước, nếu bọn họ bắt được cá rồng rồi lén mang đi mà không bị người khác phát hiện…

Các tu chân giả lén nhìn những người khác, sau đó không cấp tốc rời khỏi đây nữa mà tìm biện pháp tra xét hội trường đấu giá đã chìm trong biển nước.

Trọng Sinh Chi Trứ Ma [EDIT] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ