Sau khi thức dậy, Tiểu Thạch Đầu phát hiện mình đã về nhà, mưa bụi ngoài trời hắt vào cửa sổ, hơi lạnh.
Tiểu Thạch Đầu co người, thấy Trọng Đạo Nam đang đứng cạnh cửa.
Ánh sáng mờ ảo, trong phòng cũng tối mù, Trọng Đạo Nam đứng nhìn màn mưa bụi, không biết đang nghĩ gì.
Tiểu Thạch Đầu muốn gọi A Nam, nhưng vừa mở miệng lại ngập ngừng.
Luôn cảm thấy… A Nam không giống thường ngày.
Cảm giác này không phải mới xuất hiện lần đầu, Tiểu Thạch Đầu nén xuống suy nghĩ, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn bóng lưng Trọng Đạo Nam, mãi đến lúc y quay lại nhìn hắn, nở nụ cười hiền hòa.
“Tiểu Thạch Đầu.”
“A Nam!” Tiểu Thạch Đầu cười rạng rỡ, xỏ giày chạy đến ôm eo Trọng Đạo Nam, nhìn ra cửa sổ, “Vẫn còn mưa kìa.”
“Ừ.” Trọng Đạo Nam đáp một tiếng.
“Hội đấu giá… thế nào rồi?” Tiểu Thạch Đầu ngước mắt hỏi Trọng Đạo Nam.
Trọng Đạo Nam cúi nhìn Tiểu Thạch Đầu, ánh mắt âm trầm, động tác vuốt tóc Tiểu Thạch Đầu vẫn hết sức dịu dàng, “Đã kết thúc rồi… Mạc Ngư và mẹ hắn đã về nhà.”
“A… vậy là tốt quá rồi.” Tiểu Thạch Đầu dựa vào lòng Trọng Đạo Nam, cùng y ngắm mưa, không gian yên tĩnh. Thật lâu sau, Tiểu Thạch Đầu lại hỏi, “Vậy… những người ở đó thì sao? Cả yêu quái nữa…”
Trọng Đạo Nam biết Tiểu Thạch Đầu đang hỏi về những người và yêu quái hắn đã tranh giá, y thờ ơ hỏi, “Ngươi muốn chăm sóc chúng à?”
“Không phải…” Tiểu Thạch Đầu lắc đầu, vẻ mặt phức tạp, “Ta cũng không biết mình muốn làm gì.” Lúc đó hắn chỉ muốn cứu bọn họ, nhưng sau khi đưa họ ra khỏi hội đấu giá rồi thì hắn không biết phải làm sao.
Trọng Đạo Nam vỗ vai hắn, “Từ từ suy nghĩ, không sao cả.”
Hai người vừa ngắm mưa vừa tán gẫu, mãi đến lúc trời quang mây tạnh mới ra ngoài.
Tiểu Thạch Đầu nhìn bầu trời quang đãng, tâm tình cũng sáng sủa theo, hắn vui vẻ chạy ra xem Tiểu Bạch và Tiểu Hoàng, nhìn các loại thảo dược và rau củ trồng trong sân, hưng phấn chạy tới chạy lui.
Trọng Đạo Nam mỉm cười nhìn Tiểu Thạch Đầu bận rộn.
Chốc sau, Trọng Đạo Nam đứng thẳng lưng, nói với Tiểu Thạch Đầu, “Ta ra ngoài một lát, trước khi ta về, Tiểu Thạch Đầu không được rời khỏi nhà.”
Tiểu Thạch Đầu biết Trọng Đạo Nam nói vậy tức là y muốn đi khỏi đảo. Bởi vì nếu A Nam có mặt trên đảo thì y sẽ cho Tiểu Thạch Đầu thỏa thích chạy lung tung.
Tiểu Thạch Đầu chớp mắt nhìn Trọng Đạo Nam, sau đó mỉm cười đồng ý, không hỏi gì thêm.
Trọng Đạo Nam thấy Tiểu Thạch Đầu đáp ứng thì yên tâm.
Chỉ cần Tiểu Thạch Đầu đáp ứng thì hắn sẽ làm được.
Trọng Đạo Nam rời khỏi đảo, quay lại tòa thành tu chân giả vừa mới đi không lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Chi Trứ Ma [EDIT] [HOÀN]
Fiction généraleTác giả: Thân Đồ Thử Phi Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, tu tiên, chủ công, 1x1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 109c +5PN Nguồn: https://tomsalus02.wordpress.com/trong-sinh-chi-tru-ma-than-do-thu-phi/ Văn án: Kiếp trước vì ngươi mà nhập ma. Đời này lại v...