PN1

4.9K 321 19
                                    

Thành thân là sự kiện thiêng liêng.

Đối với Tiểu Thạch Đầu, tổ chức nghi lễ kết bạn đời với A Nam không cần phải vội vàng.

Bởi vì bất luận là hắn hay A Nam cũng đều biết bản thân quan trọng với đối phương như thế nào. Đã quan trọng đến vậy thì có tiến hành nghi thức hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.

Thế nhưng sau khi tổ chức, Tiểu Thạch Đầu nhận ra từng khâu từng bước kỳ diệu đến lạ.

Thông qua nghi thức đó, bọn họ nhờ trời cao chứng giám, mãi mãi không xa rời, hai người nhận được lời chúc phúc của đông đảo bằng hữu. Với cả… ngày hôm đó, câu nói “Cùng nhau bạc đầu” của A Nam đúng là thứ ngôn ngữ đẹp nhất thế gian.

Không biết tại sao… Tiểu Thạch Đầu không kiềm chế nổi sự xúc động, không nhịn được muốn òa khóc.

Mà thực tế Tiểu Thạch Đầu cũng đã khóc, khóc suốt nửa đêm tân hôn, đá mẹ đá con rơi đầy giường, A Nam vẫn dịu dàng ôm hắn, an ủi hắn.

“Tiểu Thạch Đầu thích A Nam nhất trên đời.”

“Ừ, A Nam cũng thích Tiểu Thạch Đầu nhất trên đời.”

Thời gian thấm thoắt trôi, nháy mắt đã qua một năm, thế mà khung cảnh buổi thành thân vẫn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua.

Hôm sinh thần của Tiểu Thạch Đầu, hắn nằm nhoài trên bệ ngọc, chống cằm nhìn vườn thảo dược, lại nhìn đám yêu quái trên sườn núi và động vật ngoài sân đang chơi đùa với con của chúng.

Nhẩm lại, chưa được bao lâu mà đám yêu quái, động vật trên đảo đã sinh con cả rồi.

Thú con tuy nhiều hơn, nhưng yêu quái con cũng không kém phần xôm tụ.

Dù sao đi nữa, yêu quái muốn sinh con cũng không dễ dàng gì, thời kỳ mang thai vô cùng cực khổ cho chúng.

Cũng may linh khí trên đảo dồi dào, các yêu quái mang thai cũng không quá khó chịu. Đương nhiên không thể thiếu công lao Tiểu Thạch Đầu chạy khắp nơi chăm sóc, giúp đỡ gia đình chúng.

Chỉ là so với trước kia, Tiểu Thạch Đầu bây giờ không thể chạy tới chạy lui chăm lo đầy đủ cho chúng nữa.

Bởi vì Tiểu Thạch Đầu có chuyện khác phải làm.

Hắn phải không ngừng rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn.

Trọng Đạo Nam xử lý xong báo cáo thuộc hạ gửi về, vừa ra sân đã thấy Tiểu Thạch Đầu sưởi nắng thở dài.

Đã lâu rồi Trọng Đạo Nam chưa thấy Tiểu Thạch Đầu thảnh thơi như vậy.

Y đến bên cạnh Tiểu Thạch Đầu, vuốt mấy sợi tóc rũ dưới nắng, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, “Sao lại thở dài?”

Tiểu Thạch Đầu ngửa đầu, bắt gặp nụ cười dịu dàng của A Nam, lập tức vươn tay ôm eo A Nam, dán sát vào người y, khẽ gọi, “A Nam~”

“Ừ.” Trọng Đạo Nam đáp, mắt cũng lướt qua đám động vật nhỏ ngoài sân.

Bầy thú con đùa giỡn với nhau, chạy xa khuất tầm mắt, nhưng chỉ cần vẫn còn ở trên đảo thì chúng sẽ được an toàn.

Trọng Sinh Chi Trứ Ma [EDIT] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ