Chương 103

2.9K 262 1
                                    

Vừa nghe thấy giọng nói đó, Tiểu Thạch Đầu mừng rỡ, vươn tay muốn bắt lấy cánh tay A Nam đang ôm mình, nhưng chỉ vồ được không khí.

Tiểu Thạch Đầu sững sờ, xoay vòng nhìn quanh, nào có A Nam.

Chỉ là không gian trắng xóa rốt cuộc cũng có biến hóa.

Sông núi cỏ cây, trời xanh mây trắng xuất hiện.

Tiểu Thạch Đầu muốn nhúc nhích, lại phát hiện hắn đã biến về nguyên hình tảng đá. Cách đó không xa, một nam tử mặc áo trắng nhuốm máu nửa quỳ dưới đất, trong lòng ôm một người.

Tiểu Thạch Đầu hiểu rõ Trọng Đạo Nam, cho nên dù nam tử kia đưa lưng về phía hắn, Tiểu Thạch Đầu vẫn nhận ra người kia chính là A Nam của hắn.

Nhưng tại sao áo A Nam vấy máu? Tại sao y lại ôm người khác? Tại sao hắn và A Nam xuất hiện ở nơi này?

Vô vàn nghi vấn bật ra trong đầu, nhưng Tiểu Thạch Đầu không có thời gian ngẫm nghĩ.

Hắn muốn gọi A Nam, nhưng phát hiện mình chẳng những bị biến về hình dạng đá tảng, hơn nữa còn là lúc chưa trải qua thiên kiếp, có muốn cũng không thể nói.

Tiểu Thạch Đầu sốt ruột muốn hóa hình người, nhưng thân thể trống rỗng, không có lấy một chút chân khí. Linh khí cạn kiệt, cơ thể cũng suy yếu hệt như vừa trải qua cuộc giao tranh khốc liệt.

Sau đó Tiểu Thạch Đầu nhận ra hình thể tảng đá không tương xứng với linh hồn, chật chội bứt rứt, mà hắn không có cách nào rời bỏ thể xác. Muốn nhúc nhích một chút phải gồng hết sức, thần trí dần trở nên đờ đẫn như sắp chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngay khi Tiểu Thạch Đầu sắp không chống đỡ nổi, hắn đột nhiên nghe thấy âm thanh của A Nam.

“Tiểu Thạch Đầu…”

Tiểu Thạch Đầu mở to mắt muốn trả lời, mà vẫn không thể phát ra tiếng nói.

Hắn bức thiết nhìn A Nam, lại thấy A Nam vẫn quay lưng về phía hắn, câu nói đó… là đang nói với người y đang ôm trong lòng.

Trọng Đạo Nam quay lưng về phía Tiểu Thạch Đầu, âm thanh quạnh quẽ đến mức trống rỗng, hệt như linh hồn đã chết, mỗi một chữ phát ra từ tận đáy lòng, mang theo sự dịu dàng tuyệt vọng.

Y không ngừng gọi tên hắn, nhẹ nhàng nói, “Tiểu Thạch Đầu… tại sao ngươi không mở mắt?”

“…Tiểu Thạch Đầu, ngươi biết ta thích nhất dáng vẻ nào của ngươi mà?”

“Mỗi lần ngươi lén trốn ở nơi nào đó, ngây ngốc nhìn ta, ta đều biết cả, chỉ là không muốn vạch trần…”

“Tiểu Thạch Đầu… Ta yêu ánh mắt ngươi nhìn ta… yêu khi trong tim ngươi chỉ có mỗi ta… yêu từng hành động ngốc nghếch ngươi làm cho ta…”

“Ngươi làm tất cả vì ta… mà ta không làm được gì cho ngươi cả…”

“Tiểu Thạch Đầu…”

“Mở mắt ra đi… nhìn ta… có được không?”

Trọng Đạo Nam nói với người nằm trong lòng y, Tiểu Thạch Đầu nghe không sót chữ nào, hắn cảm giác những lời đó là đang nói với hắn. Từng câu từng chữ tuyệt vọng tột cùng, khắc sâu vào tâm trí hắn.

Trọng Sinh Chi Trứ Ma [EDIT] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ