Tiểu Thạch Đầu ôm cánh tay phải, nước mắt rơm rớm đứng sau lưng Trọng Đạo Nam. Trọng Đạo Nam cầm một quyển sách, thờ ơ không chút động lòng, hai người giằng co như thế hết một nén nhang.
Tiểu Thạch Đầu ấm ức cúi đầu nhìn tay phải, trên da có một hàng dấu tròn đỏ ửng. Tuy không rách da chảy máu nhưng lúc bị thương thật sự rất đau.
Ngay lúc con cá rồng được hắn kéo lên bờ đắp thuốc xoay lại cắn, Tiểu Thạch Đầu giơ tay chắn theo phản xạ, kết quả là cá rồng chỉ táp trúng cánh tay hắn.
Nhìn hàm răng bén nhọn kia, Tiểu Thạch Đầu còn tưởng tay mình bị cắn thủng rồi, hình ảnh đó quả thật rất đáng sợ.
Nhưng may là Tiểu Thạch Đầu có đeo pháp khí hộ thân A Nam cho, cá rồng không thể tạo ra thương tổn cho Tiểu Thạch Đầu, với lại, Tiểu Thạch Đầu tu luyện càng lâu, thuộc tính “kiên cố” càng ngày càng mạnh. Cuối cùng A Nam xuất hiện đánh văng con cá rồng, còn mấy cái răng nhọn của con cá… vẫn cắm trên tay Tiểu Thạch Đầu, chân răng vẫn còn rướm máu.
Tiểu Thạch Đầu ngây người, Trọng Đạo Nam phản ứng cực nhanh, rút hết mấy cái răng ra khỏi tay Tiểu Thạch Đầu, kiểm tra kỹ càng, xác định Tiểu Thạch Đầu không bị thủng da mới yên tâm. Trọng Đạo Nam sầm mặt, đưa Tiểu Thạch Đầu về nhà đắp thuốc, sau đó… không để ý đến Tiểu Thạch Đầu nữa.
Bất luận Tiểu Thạch Đầu lẽo đẽo theo sau, dùng ánh mắt đáng thương vô hạn nhìn Trọng Đạo Nam, Trọng Đạo Nam vẫn mang dáng vẻ không nhìn thấy không nghe thấy.
Bị cắn chỉ đau xíu thôi, Tiểu Thạch Đầu chịu được, hắn cũng tự biết mình sai, nhưng thấy A Nam không thèm để ý mình, ấm ức dồn nén bùng nổ, cuối cùng Tiểu Thạch Đầu ngồi bệt sau lưng Trọng Đạo Nam, nhỏ giọng khóc nấc.
Trọng Đạo Nam nghe tiếng một rừng đá tí hon rơi lạch cạch xuống đất, hít sâu vào một hơi.
Ngay lúc con cá rồng tấn công Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam đã kịp thời xuất hiện. Nếu không nhờ thuộc tính kiên cố ngày một tăng của Tiểu Thạch Đầu và bảo khí phòng ngự của Trọng Đạo Nam thì không có cách nào đỡ nổi răng của cá rồng.
Răng của cá rồng là thứ sắc bén nhất trên đời, bây giờ tu vi của Tiểu Thạch Đầu còn thấp, không thể đỡ nổi vật sắc như vậy. Chưa nói ngoại trừ hàm răng thì móng tay bén nhọn, động tác chớp nhoáng và cái đuôi dài của cá rồng đều là vũ khí trí mạng.
Trọng Đạo Nam tức giận.
Giận Tiểu Thạch Đầu tùy tiện đến gần sinh vật không quen biết, giận Tiểu Thạch Đầu không nhận ra nguy hiểm, càng giận bản thân để Tiểu Thạch Đầu bị hoảng sợ.
Thấy Tiểu Thạch Đầu bị thương, Trọng Đạo Nam tan nát cõi lòng, y cho rằng Tiểu Thạch Đầu phải chịu đau là do mình.
Bây giờ Tiểu Thạch Đầu còn khóc nữa.
Trọng Đạo Nam đau thấu tim gan, rốt cuộc vẫn không đành lòng để Tiểu Thạch Đầu khổ sở như vậy. Y xoay người, thả quyển sách xuống, ôm Tiểu Thạch Đầu lên, đặt hắn ngồi trong lòng mình.
Y nhìn Tiểu Thạch Đầu khóc sướt mướt, nâng tay đón những hòn đá tí hon đang lăn xuống.
Đá tí hon hóa thành từ nước mắt của Tiểu Thạch Đầu, chúng thật sự rất đẹp, bóng mượt tròn trịa, cầm rất ấm. Nhưng chỉ cần nghĩ những viên đá là nước mắt của Tiểu Thạch Đầu thì cảm xúc thay đổi hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Chi Trứ Ma [EDIT] [HOÀN]
General FictionTác giả: Thân Đồ Thử Phi Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, tu tiên, chủ công, 1x1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 109c +5PN Nguồn: https://tomsalus02.wordpress.com/trong-sinh-chi-tru-ma-than-do-thu-phi/ Văn án: Kiếp trước vì ngươi mà nhập ma. Đời này lại v...