Ra ngoài… liệu có ra ngoài được không…
Trước đó Tiểu Thạch Đầu đột nhiên tự hỏi vấn đề này, chỉ là trực giác báo rằng có gì đó rất quái lạ.
Đến khi nghe đáp án từ Ngôn Hoan, Tiểu Thạch Đầu chợt cảm thấy… mông lung.
Tuy Tiểu Thạch Đầu biết họ đã đi trên cầu rất lâu, nhưng mà mười năm… có phải là phóng đại quá hay không?
Tiểu Thạch Đầu tập trung săm soi nét mặt Ngôn Hoan.
Từ thần thái của Ngôn Hoan, ắt hẳn nàng vẫn còn chuyện giấu Tiểu Thạch Đầu, nhưng nàng không lừa hắn về khoảng thời gian mười năm.
Thế nên…
Sau khi Ngôn Hoan và bốn vị sư huynh rời đi, thật sự đã mười năm trôi qua rồi sao?
Tiểu Thạch Đầu hoảng hốt.
Trong nhất thời, Tiểu Thạch Đầu không biết hắn nên tiếp tục tiến lên hay quay trở về.
Nếu đơn thuần dựa vào trực giác, Tiểu Thạch Đầu cảm thấy hắn nên về, còn nếu không về được thì chi bằng cứ liều mình một phen?
Tiểu Thạch Đầu vừa mới nhấc chân lên, dáng vẻ muốn đi về phía trước, Ngôn Hoan đã hoảng hồn gào lên, “Đừng… đừng đi hướng đó! Đằng trước có quái vật đấy! Chúng ta phải chạy thôi! Quái vật sẽ đuổi theo đó!”
Tiểu Thạch Đầu dừng lại, đột nhiên nảy ra nghi vấn, “Đã bao lâu từ lúc ngươi và các sư huynh của ngươi gặp quái vật?”
Gương mặt sợ sệt của Ngôn Hoan chợt ngây ra, dường như vẫn chưa hoàn hồn. Suy nghĩ một lát, nàng không cách nào xác định được mình đã chạy bao lâu.
Không chỉ vậy, còn vài điểm rất kỳ quái.
Tiểu Thạch Đầu thấy ánh sáng trong mắt Ngôn Hoan có phần rời rạc, hắn lập tức nâng mức độ cảnh giác với nguy hiểm nơi này.
Không gian lại biến về tĩnh mịch tột cùng.
Trong màn sương dày đặc, bỗng nhiên xuất hiện hai ngọn “đèn lồng” khổng lồ.
Ánh sáng trông thì giống đèn lồng, có điều kích thước hơi bị quá cỡ.
Tiểu Thạch Đầu cảm giác như hai chiếc đèn lồng kia như đang trôi lơ lửng bên bờ vực, hắn chưa kịp phản ứng. Nhưng trực giác báo rằng có điều gì rất bất thường.
Hắn nhìn chằm chặp hai ngọn đèn lâu thật lâu, nhíu tít đôi mày.
Tiểu Thạch Đầu chần chừ nói, “Ngôn Hoan cô nương… ngươi nhìn xem… hai chiếc đèn lồng kia vẫn ở đó từ trước đến giờ à? Ta không nhớ được.”
Nói rồi, Tiểu Thạch Đầu giơ tay chỉ hướng hai ngọn đèn.
Ngôn Hoan vẻ mặt mịt mờ, tiêu cự trong mắt dần tập trung theo hướng chỉ của Tiểu Thạch Đầu.
Sau đó, Tiểu Thạch Đầu thấy sợ hãi trong mắt Ngôn Hoan lan tràn, sắc mặt vốn đã tái xám bây giờ trắng như tờ giấy.
Nàng không muốn bấu víu Tiểu Thạch Đầu, chậm rãi cử động cơ thể căng cứng.
Hai chân mềm oặt không đứng dậy nổi, nàng dùng hết sức chụp lấy ván cầu, gồng mình bò lùi về phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Chi Trứ Ma [EDIT] [HOÀN]
Ficção GeralTác giả: Thân Đồ Thử Phi Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, tu tiên, chủ công, 1x1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 109c +5PN Nguồn: https://tomsalus02.wordpress.com/trong-sinh-chi-tru-ma-than-do-thu-phi/ Văn án: Kiếp trước vì ngươi mà nhập ma. Đời này lại v...