Chương 54

4.6K 355 15
                                    

Đại hội tu chân giả vẫn chưa bắt đầu mà người đã vô cùng đông đúc, những tu chân giả cố thủ trong phòng sau khi nghe lời đồn về món canh cá đều tìm tới mua canh thử xem sao.

Từ ngày đầu bán canh, khách thì vẫn có nhưng số lượng không quá nhiều, vẫn còn bàn trống.

Thế mà vài ngày sau, Tiểu Thạch Đầu và Mạc Ngư xách nguyên liệu nấu ăn đang đi trên đường, nhìn từ xa đã thấy người muốn uống canh xếp thành hàng dài.

Tiểu Thạch Đầu bỗng có cảm giác như đang mơ.

Sau đó, thỉnh thoảng đi trên đường sẽ có vài người lạ cực kỳ nhiệt tình chào hỏi Tiểu Thạch Đầu.

“Úi chà, chẳng phải ông chủ Thạch Đầu bán canh cá đó sao?”

Nhờ có A Nam kế bên nên Tiểu Thạch Đầu không quay đầu bỏ chạy, chỉ nghệt mặt nhìn tu chân giả lạ lẫm kia, gật đầu cứng ngắc, “À… đúng vậy…”

Đối phương chẳng chút để ý bộ dáng lúng túng của Tiểu Thạch Đầu, “Ông chủ Thạch Đầu! Canh cá ngươi bán tốt lắm đấy, ngươi có suy xét xem nên nấu nhiều hơn hay không? Ngày nào cũng chỉ nấu một ít như vậy, người mua thì đông, xếp hàng lâu thật lâu mà vẫn không mua được.”

Bán canh để tu chân giả phải xếp hàng mua, đúng là chuyện hiếm thấy.

Quy tắc xếp hàng của tu chân giả dĩ nhiên vẫn dựa vào tu vi từ cao đến thấp. Người tu vi cao có thể chen lên trước, người tu vi thấp đâu dám nói gì, nếu chọc người tu vi cao nổi nóng có khi xui xẻo bị giết thẳng tay.

Với lại, Tiểu Thạch Đầu và Mạc Ngư thấy người xếp hàng đông như vậy, đương nhiên cũng có cân nhắc đến những vị khách tuốt ở cuối hàng, không bán hết canh cho một hay một vài cá nhân nào cả.

Đây là công lao của Trọng Đạo Nam.

Sự tồn tại của Trọng Đạo Nam ở gian hàng hết sức đặc biệt.

Không ai biết y làm thế nào, đôi khi Trọng Đạo Nam chỉ ngồi trong góc đọc sách uống trà, thậm chí rất ít khi ra mặt, nhưng chỉ cần có Trọng Đạo Nam ở đó là không ai dám gây sự.

Trừ khi có tên nào đó quá chán sống.

Nếu không có Trọng Đạo Nam thì vẫn còn những tu chân giả chuyên quản lý trật tự trong thành. Nhờ họ mà rất ít khi xảy ra tình huống giết người cướp của.

Bọn họ đã dùng cái chết của vô số cao thủ để chứng minh tính an toàn của tòa thành, nhóm tu chân giả vào thành buôn bán không phải sợ bỏ mạng tại đây.

Đương nhiên, nếu gặp bất trắc sau khi rời khỏi thành thì các tu chân giả trông coi thành sẽ không chịu trách nhiệm.

Vì gian hàng của Tiểu Thạch Đầu và Mạc Ngư đột nhiên được hoan nghênh quá nhiều, khiến các tu chân giả quản lý thành chú ý, nhưng thấy “quá trình kinh doanh” của Tiểu Thạch Đầu và Mạc Ngư không có gì mờ ám, thậm chí, không ít tu chân giả được phái đến kiểm tra đã trở thành thực khách trung thành của gian hàng.

Nhờ vài vị khách đặc biệt đó mà việc buôn bán ngày một phất lên, Tiểu Thạch Đầu như lâng lâng trên mây.

Để Mạc Ngư ở lại xử lý nguyên liệu nấu ăn, Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam ra ngoài bắt cá, Tiểu Thạch Đầu chống cằm ngắm biển nửa ngày, nghĩ mãi không ra.

Trọng Sinh Chi Trứ Ma [EDIT] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ