“A Nam nhắm mắt lại.” Tiểu Thạch Đầu giương đôi mắt tròn xoe, trông đến là gian.
Trọng Đạo Nam rũ mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu lâu thật lâu, từ từ nhắm mắt.
Tuy nhắm mắt nhưng thần thức của Trọng Đạo Nam vẫn thấy được cảnh tượng xung quanh.
Y thấy Tiểu Thạch Đầu rón rén chạy đến ngăn tủ, lấy ra một bộ y phục trắng đã xếp gọn. Sau đó, Tiểu Thạch Đầu quay lại chỗ Trọng Đạo Nam, giũ bộ áo ra, nhẹ nhàng khoác lên người y.
“Mở mắt được rồi~” Âm thanh của Tiểu Thạch Đầu không giấu được hưng phấn.
Hắn đi một vòng quanh y, lùi về sau hai bước, ngắm Trọng Đạo Nam trong bộ áo mới.
Chất vải mềm mại dường như đang tỏa sáng dưới ánh nến, trên mặt vải có hoa văn áng mây thêu chìm làm gương mặt Trọng Đạo Nam sáng sủa hẳn lên, khí chất càng thêm siêu phàm thoát tục.
Lúc đến tiệm y phục, Tiểu Thạch Đầu liếc một cái đã ưng ngay màu vải này.
Không chỉ vì nó là loại vải dệt tốt nhất tiệm, mà do Tiểu Thạch Đầu vừa thấy đã biết mặc lên người A Nam thì không còn gì thích hợp hơn.
Tiểu Thạch Đầu may ống tay áo rộng thùng thình, để A Nam mặc vào mới tạo cảm giác phiêu bồng.
Chỉ mới khoác lên vai thôi mà đã thấy đẹp hết sức…
Tiểu Thạch Đầu ngắm nghía Trọng Đạo Nam, ngây ngốc cười thành tiếng.
Trọng Đạo Nam cúi xuống, đầu ngón tay lướt qua vải áo, y nâng mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu đang cười ngu, “Cười gì đấy?”
Tiểu Thạch Đầu ôm má, chớp mắt, “A Nam mặc bộ này nhìn đẹp quá à.”
Ánh nến chập chờn, tia sáng trong phòng lúc mờ lúc tỏ, mà nụ cười của Tiểu Thạch Đầu vẫn chân thành và dịu dàng như vậy, trái tim lạnh băng cứng rắn của Trọng Đạo Nam như bị hơi ấm hòa tan.
Y rũ mắt, đầu ngón tay xoa nhẹ đường viền mép áo rồi khựng lại, “Đây là cái gì?”
Trọng Đạo Nam phát hiện cuối ống tay áo có thêu hình gì đó, nhìn rất quen nhưng nhất thời không nhớ nổi.
Tiểu Thạch Đầu duỗi cổ xem, ngượng ngùng nói, “Người ta nói cá chép có thể mang vận may đến, cho nên… cho nên ta thêu hình Tiểu Hoa lên đó…”
Vì muốn may được y phục nên Tiểu Thạch Đầu bỏ không ít công sức mày mò rất nhiều sách của loài người. Làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần mới thành công cho ra một bộ y phục khiến mình hài lòng.
Nhưng y phục thì may được, chứ thêu thì đâu phải ngày một ngày hai là điêu luyện.
Tuy Tiểu Thạch Đầu đã rất cố gắng nhưng con cá chép trên tay áo có cái đầu tròn vo, mắt thì trợn to, biểu cảm nhìn như đang khinh bỉ.
Hoa văn vốn mang lời chúc tốt lành, cảnh đẹp ý vui, sau khi qua tay Tiểu Thạch Đầu lại biến thành sống động hồn nhiên, mỗi con cá là mỗi dáng vẻ và biểu cảm khác nhau.
Quả thực nhìn rất buồn cười.
“Nè… cái đó… lần sau ta sẽ thêu đẹp hơn…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Chi Trứ Ma [EDIT] [HOÀN]
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Thân Đồ Thử Phi Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, tu tiên, chủ công, 1x1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 109c +5PN Nguồn: https://tomsalus02.wordpress.com/trong-sinh-chi-tru-ma-than-do-thu-phi/ Văn án: Kiếp trước vì ngươi mà nhập ma. Đời này lại v...