Tiểu Thạch Đầu cực kỳ tức giận.
Đúng vậy, cực kỳ tức giận.
Hắn không giận vì mình cùng A Nam ngã xuống nước, mà giận vì khi dùng hết sức kéo A Nam bơi lên mới biết A Nam bị thương.
Nước trong đầm rất lạnh, Tiểu Thạch Đầu chật vật lắm mới kéo được Trọng Đạo Nam lên, Ếch tiên sinh hỗ trợ lôi bọn họ vào bờ.
Tiểu Thạch Đầu không quan tâm bản thân, vội vã đưa chân khí vào hai bàn tay, rút cạn nước trên người A Nam.
Trong quá trình này, Tiểu Thạch Đầu phát hiện cơ thể dưới lớp y phục của A Nam có rất nhiều thương tích, vết thương nào nhìn cũng dữ tợn. Vết thương không chảy máu, cũng không có mùi máu nhưng da thịt nứt toác thành từng đường, trông vô cùng đáng sợ. Trong lúc Tiểu Thạch Đầu dùng sức bắt lấy A Nam, hắn cũng đã vô tình để lại vết bầm trên người A Nam.
Tiểu Thạch Đầu nhìn những vết thương chằng chịt mà đau xé tim gan.
A Nam bị thương khi nào? Bị ở đâu? Tại sao A Nam không nói?
Tình trạng vết thương như vậy đau đớn cỡ nào…
Tại sao A Nam không nói, mà hắn cũng không phát hiện chứ?
Tiểu Thạch Đầu rất giận, giận A Nam, càng giận bản thân mình, hơn thế nữa, Tiểu Thạch Đầu thấy tim mình đau như dao cắt, rất đau rất đau.
Hắn cẩn thận chạm tay vào người A Nam, lại sợ tay mình khiến A Nam bị đau. Nước mắt không thể khống chế tuôn trào, vừa rơi xuống thì biến thành đá tí hon.
Tiểu Thạch Đầu sợ nước mắt rơi trúng A Nam nên ngước đầu lên, vừa khóc vừa nhìn A Nam.
Hắn muốn ngừng khóc nhưng cứ nhìn vết thương trên người A Nam là không thể cầm được nước mắt.
“Hu hu hu…” Tiểu Thạch Đầu nước mắt nhòe nhoẹt nhìn xung quanh, hắn muốn tìm chỗ cho A Nam dưỡng thương, họ đang ở bên cạnh đầm nước, vừa ẩm vừa lạnh, A Nam bị thương nặng như vậy, không thể để A Nam nằm đây được.
Vất vả lắm mới tìm được một nơi khô ráo, Tiểu Thạch Đầu đi nhặt cỏ khô, lại lấy chăn nệm trong túi càn khôn bày ra. Tiểu Thạch Đầu xoay mặt sang chỗ khác, vừa rơi nước mắt vừa nắm tay áo A Nam, dùng chân khí yếu ớt của mình kéo A Nam vào nệm.
Ếch tiên sinh bất đắc dĩ an ủi Tiểu Thạch Đầu, bảo hắn đừng khóc nữa.
Nhưng Tiểu Thạch Đầu lại khóc dữ dội hơn, đá tí hon đua nhau rơi xuống, “Ta cũng đâu muốn khóc đâu… Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến vết thương trên người A Nam… Hu hu hu…” Hắn không thể kiềm chế nước trong hốc mắt.
“Nhưng nếu ngươi cứ khóc như vậy, nước mắt của ngươi sẽ biến thành đá, rồi Đạo Nam chân nhân lại bị kéo qua đống đá đó…” Câu này của Ếch tiên sinh hiệu quả hơn lời an ủi nhiều.
Tiểu Thạch Đầu nghĩ đến cảnh nước mắt mình làm đau Trọng Đạo Nam thì lập tức nín khóc.
Tuy hắn đã dùng linh lực kéo A Nam, còn có Ếch tiên sinh giúp một tay, nhưng đâu thể bảo đảm cho A Nam không chạm đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Chi Trứ Ma [EDIT] [HOÀN]
Ficção GeralTác giả: Thân Đồ Thử Phi Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, tu tiên, chủ công, 1x1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 109c +5PN Nguồn: https://tomsalus02.wordpress.com/trong-sinh-chi-tru-ma-than-do-thu-phi/ Văn án: Kiếp trước vì ngươi mà nhập ma. Đời này lại v...