Chương 32

17.4K 286 27
                                    

Lúc Cố Niệm lái xe xuống đã là 4 giờ sau . Thành phố D mấy năm nay thay đổi rất nhiều , đường cái được sửa sang rộng lớn sạch sẽ . Sau khi cô trở về  chưa đi qua chỗ này , mắt không thấy tâm không phiền , nơi này cô đã từng hạnh phúc nhưng cũng đầy bi ai .

Xe taxi dừng lại trước cửa tiểu khu , cô đi xuống , vẻ mặt cô đơn .

Ra vào ở đây đều cần thẻ . Cố Niệm đi đến cửa bảo vệ : " Xin chào , tôi đến tìm nhà 6 tầng 6 khu A , làm phiền anh mở cổng ."

" Cảm phiền chị đợi chút để chúng tôi liên hệ với chủ hộ ."

Cố Niệm đứng một bên đợi .

Lúc này có âm thanh vang lên mang theo kinh ngạc : " Cố tiểu thư ?"

Cố Niệm quay đầu nhìn anh ta , chàng trai trẻ tuổi mặc quần áo bảo vệ , cô có chút không nhận ra . Anh ta là ai ?

" Cố tiểu thư , đã lâu không gặp . Năm đó trời mưa to , cô đã cho tôi mượn quần áo để thay ." Anh ta gãi đầu có chút thẹn thùng nói : " Bộ quần áo kia tôi còn chưa trả lại cô ."

Cố Niệm chậm rãi nhớ lại , cô có chút ngượng ngùng : " Tôi xin lỗi , tôi không thể nhớ chuyện đó ."

" Cũng đã nhiều năm rồi . Bây giờ cô lại về đây sống ?"

" Tôi đến đây bàn công việc ."

" Vậy tôi mở cửa cho cô . Cô mau vào đi ."

" Cảm ơn ." Cố Niệm gật đầu .

" Không cần khách khí ." Người bảo vệ ngượng ngùng nói : " Hiện tại tôi là đội trưởng đội bảo vệ ở đây , có việc gì có thể tìm tôi ."

" Được ." Trong lòng Cố Niệm chợt có tia ấm áp .

Cảnh vật nơi này dường như không có gì thay đổi , cô đứng dưới toà nhà quen thuộc , ngẩng đầu lên , trong lòng dâng lên cảm giác mất mát . Tất cả quá khư đều hiện lên trong mắt , trong lòng càng thêm phiền não .

Bước vào thang máy , nhìn những con số đang chạy . Vốn nghĩ sau khi rời khỏi nơi đây cả đời cô cũng không bao giờ quay lại , nhưng cô đã trở lại rồi .

Đây là vận mệnh trêu người sao ?

Hít một hơi thật sâu , nâng tay gõ cửa , âm thanh đều đều .

Cửa mở rất nhanh , Tống Hoài Thừa đứng ở cửa , bốn mắt nhìn nhau , cả hai người đều thấy rõ cảm xúc trong mắt nhau .

Tống Hoài Thừa nhẹ nhàng nói : " Phán Phán đang ngủ ."

Cố Niệm không nói gì , đi thẳng vào , liếc nhìn xung quanh nhưng chỉ nhìn một cái rồi không nhìn nữa .

Phòng cô vẫn giống như lúc cô rời đi . Anh giữ lại phòng này có ý gì ?

Cố Niệm âm thầm nắm chặt tay , Tống Hoài Thừa còn nhiều phòng ở , phòng này xử lí hay không xử lí đều như nhau .

Đi vào phòng khách không thấy Phán Phán : " Phán Phán ngủ ở phòng nào ?"

" Phòng ngủ ." Tống Hoài Thừa khàn giọng trả lời .

Cố Niệm không ở lâu chút nào , trực tiếp đến phòng ngủ , cửa phòng ngủ khép hờ , lúc cô đẩy cửa ra , ảnh cưới quen thuộc lọt vào tầm mắt .

Chấp niệm - Dạ MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ