Chương 47

15.1K 196 4
                                    

Cố Niệm ra đến cửa , nhìn thấy vị phu nhân nhiều tuổi cầm chiếc ô nhiều màu đứng trước cửa sắt .

" Chào cháu ..." Cố Niệm nhìn bà , trong lòng có chút nghi hoặc .

Tang Vân Đồng hơi nhếch khoé miệng : " Cố Niệm ..." Bà gọi tên cô : " Tôi là mẹ của Tống Hoài Thừa ."

Cố Niệm nhìn dung mạo của bà , quả thực bà và Tống Hoài Thừa giống nhau đến mấy phần . Trước mặt cô Tống Hoài Thừa bao giờ nhắc đến mẹ mình .

Bây giờ bà đang đứng trước mặt cô . Cố Niệm mở cánh cửa sắt đã lộ ra vẻ cũ kỹ .

" Bác gái , bác ..." Cố Niệm không biết nói như thế nào . Cố Niệm nghĩ đến cha mình đã hại bà mất chồng nên cô không dám nhìn thẳng vào mắt bà , sự hổ thẹn của cô không còn từ nào diễn tả .

Tang Vân Đồng gật đầu : " Hoài Thừa đang ở đây à ?"

Cố Niệm dẫn Tang Vân Đồng đi vào , trong sân lá rụng thành tấm thảm trải trên mặt đất .

Hai người yên lặng đi vào , Tống Hoài Thừa đang dọn bát của anh , ngẩng đầu lên động tác chợt khựng lại , nhưng không nói lời nào .

Anh tiếp tục thu dọn bát đũa .

Tang Vân Đồng thấy anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi , lông mày nhíu lại : " Hoài Thừa , cơ thể của con còn chưa lành lại , sao rời khỏi bệnh viện cũng không nói một tiếng , ông nội rất lo lắng đấy ."

" Cơ thể của con , con là người hiểu rõ nhất ." Anh lạnh nhạt trả lời .

Lông mày của Tang Vân Đồng càng nhíu sâu : " Mẹ tới đón con về ."

" Không cần , con là người trưởng thành , chuyện của con , bản thân con có thể tự xử lí được ."

Cố Niệm yên lặng đứng một bên , cô nghe ra được sự xa cách lạnh nhạt giữa Tống Hoài Thừa và mẹ .

Ánh mắt Tang Vân Đồng di chuyển sang bên cạnh , Phán Phán đang chơi xếp gỗ . Con mắt bà sâu thêm mấy phần : " Con bé mấy tuổi rồi ?"

Cố Niệm theo bản năng di chuyển đến bên cạnh ngăn cản tầm mắt của bà , làm xong cô mới phản ứng lại , tự mình lừa mình rồi : " 4 tuổi 3 tháng ạ ."

" Lớn như vậy rồi , tôi đây làm bà nó mà mới gặp cháu nó lần đầu . Hôm nay tới vội vàng , lần sau tôi sẽ chuẩn bị quà bù vào ."

Tang Vân Đồng kìm chế sự kinh ngạc trong đáy mắt , không ai nói cho bà biết con trai của bà và Cố Niệm đã có đứa con gái . Lần đầu tiên Tang Vân Đồng trông thấy cháu gái vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh như vậy .

Lúc trước Tống Hoài Thừa kết hôn không nói cho bà biết , bà thông qua Chu Hảo Hảo mới có ảnh chụp Cố Niệm , là một cô gái xinh đẹp . Lúc đó bà nghĩ con trai kết hôn rồi , có gia đình thì sẽ không cô đơn nữa .

Có lẽ không ai từng nghĩ tới việc kết hôn này lại có bí mật lớn như vậy .

Cố Niệm không nói gì thêm .

Nhưng Tống Hoài Thừa từ trong bếp đi ra nói với Tang Vân Đồng : " Mẹ về đi ."

Gương mặt Tang Vân Đồng không còn trầm tĩnh nữa : " Hoài Thừa , con không thể như vậy , cơ thể của con còn chưa hồi phục . Con ở chỗ này lỡ như xảy ra chuyện gì ... con xem sắc mặt của con kìa , cùng mẹ về đi ."

Chấp niệm - Dạ MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ