Chương 17

19.9K 376 2
                                    

Không có người nói chuyện .

Năm chữ này lập tức làm cô kích động .

Cố Niệm nhất thời biến sắc : " Anh dựa vào cái gì mà nghe điện thoại của tôi ? Tống Hoài Thừa , anh đây là xúc phạm quyền riêng tư ." Cô tức giận , hơi thở trở nên dồn dập : " Anh đã nói cái gì ?"

Cô vội vàng cầm điện thoại , nhìn vào lịch sử cuộc gọi .

" Làm sao vậy ? Phán Phán là ai ?" Tống Hoài Thừa hỏi .

Cố Niệm lạnh mặt : " Không phải việc của anh ."

Tống Hoài Thừa thấy đáy mắt cô ẩm ướt , nhưng cũng không hỏi thêm gì .

Cố Niệm đưa bản phác hoạ cho anh .

Tống Hoài Thừa mở ra xem , lông mày nhíu lại : " Cô vẽ sao ?"

Cố Niệm gật đầu .

Tống Hoài Thừa nhìn cánh tay phải của cô , trầm ngâm suy nghĩ , xem ra tay cô quả thực bị thương rất nghiêm trọng .

" Nếu như anh cần sửa .."

" Tôi cảm thấy chất lượng của bức tranh với giá tiền tôi phải trả không phù hợp ." Tống Hoài Thừa nói thẳng .

Sắc mặt Cố Niệm trắng bệch , thực sự anh nói đúng , cô không phản bác . Thương nhân quả thực là thương nhân , đúng là quỷ bóc lột trắng trợn .

Cô không muốn tranh cãi : " Nếu như anh không hài lòng có thể kết thúc hợp đồng , lệ phí vi phạm hợp đồng có thể tính toán ." Cô hào phóng nói .

Không còn ràng buộc với anh , số tiền kia cô nguyện ý không cần .

Tống Hoài Thừa làm sao không biết suy nghĩ của cô : " Được rồi , tôi miễn cưỡng chấp nhận ."

Cố Niệm mở to mắt : " Anh có ý gì ?"

Tống Hoài Thừa tràn đầy hứng thú , khoé miệng nhếch lên tạo thành đường cong : " Vậy cô cho rằng trước kia tại sao tôi lấy cô ?"

Đột nhiên nói đến chuyện này , Cố Niệm cười lạnh : " Nếu mà anh không có yêu cầu gì đối với bản phác hoạ của tôi , thì tôi đi trước . Tống tiên sinh trả thù lao hào phóng như vậy , anh yên tâm , chúng tôi nhất định sẽ giao tranh đến ."

Tim Tống Hoài Thừa co lại .

Cố Niệm chép miệng , có chút khát . Tống Hoài Thừa nhìn ra được , cầm lấy bình nước trước mặt rót cho cô một ly , quay đầu đưa cho cô .

Cố Niệm nuốt yết hầu : " Anh biết không , một khi bị rắn cắn , mười năm vẫn sợ dây thừng ."

Bị người tin tưởng làm tổn thương mới là tổn thương chí mạng , có lẽ khó có thể hồi phục lại như cũ .

Cố Niệm thấy gương mặt âm trầm của anh , tự nhiên cảm thấy tâm tình dễ chịu hơn rất nhiều .

Tống Hoài Thừa vung tay ném cái ly kia đi , nước tung toé đầy đất : " Thế nào ? Tìm được đường lui rồi cho nên hiện tại mới đắc ý như vậy ?"

Cố Niệm bối rối hít một hơi : " Đúng thế , anh đã thấy được , bạn tốt của anh , Lê Hạ đối với tôi .." Cô còn chưa dứt lời , Tống Hoài Thừa bước lên một bước , dùng tay áp chế đẩy cô lên solon , thân thể anh chặt chẽ ám sát .

Chấp niệm - Dạ MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ