Chương 66

13.3K 202 34
                                    

Tống Hoài Thừa quay lại công ty , lại trở thành người cuồng công việc như trước . Lê Hạ không nhịn được , thấy anh uống cafe liền nói : " Đừng uống nữa , bằng không tối lại mất ngủ ."

" Tôi không sao ." Tống Hoài Thừa trầm giọng nói .

Lê Hạ thở dài : " Ngày mai có thời gian không ? Chúng ta ra ngoại ô chơi bóng ."

" Tôi có việc ."

" Cậu lại làm sao ? Cố Niệm cũng đã chia tay với cậu , bây giờ cậu còn có chuyện gì ? Đừng dối người nữa , nghe anh em đi ra ngoài một chút , nếu cậu tiếp tục như vậy sẽ phát bệnh mà thôi ." Đây mới là lo lắng của Lê Hạ .

Điện thoại bàn vang lên : " Tống tổng , Từ Hành muốn gặp ."

" Để cậu ta vào ." Tống Hoài Thừa đặt điện thoại xuống : " Từ Hành đến rồi ."

Lê Hạ miễn cưỡng nói : " Còn không phải vì chuyện của Chu Hảo Hảo sao , tên này cũng thật cố chấp ."

Đang lúc nói chuyện , Từ Hành đã vào .

" Ngồi đi ." Tống Hoài Thừa mở miệng .

Sắc mặt Từ Hành nặng nề : " Hoài Thừa , cậu đã đạt được mục đích rồi ."

Tống Hoài Thừa nhíu mày : " Cậu không nên đến đây tìm tôi ."

Từ Hành đan tay : " Tôi biết chuyện này là cô ấy không đúng , nhưng cô ấy cũng chỉ vô tình thôi ."

" Vô tình ?" Giọng Tống Hoài Thừa lạnh đi : " Cô ta biết Cố Niệm mang thai nhưng vẫn đối xử với cô ấy như vậy , là vô tình à ? Vậy 4 năm trước cô ta cho người cắt đứt gân tay Cố Niệm cũng là vô tình sao ? Từ Hành , tiêu chuẩn phán đoán mọi việc của cậu thật vi diệu đó ."

Từ Hành giơ tay vuốt cặp mắt đỏ ngầu , những ngày qua hắn vì chuyện của Chu Hảo Hảo mà chạy ngược chạy xuôi , mấy ngày đã không chợp mắt rồi , cơ thể đã sớm mệt mỏi không chịu nỗi .

" Cậu không nhìn lại tình cảm của cô ấy mấy năm qua thì cũng thôi đi , 2 năm tù cậu bảo cô ấy phải làm sao đây ?"

" Cố ý gây thương tích cho ngươi khác , đây là do cô ta tự chọn , không trách ai đuọc ."

Từ Hành bình tĩnh lại : " Chu Hảo Hảo nhờ tôi chuyển lời tới cậu , chuyện 4 năm trước cô ấy biết , nhưng chuyện Cố Niệm sảy thai có chết cô ấy cũng không nhận . Cậu cũng biết tính Hảo Hảo rồi . Còn nữa , cậu có nghĩ tới với bối cảnh của Chu gia , mấy tạp chí kia không cho Chu gia chút mặt mũi , kiên trì đưa tin về Hảo Hảo , cậu không thấy có gì lạ sao ?"

" Cậu muốn nói gì ?" Tống Hoài Thừa nheo mắt lại .

" Không biết cậu có biết Nguyễn Viễn Tích không ? Tôi biết Cố Niệm có biết anh ta ."

Ngón tay Tống Hoài Thừa giật giật , suy nghĩ chợt thoáng qua .

Từ Hành khẽ cười : " Cậu cũng thật nhẫn tâm , coi như tôi tính nhầm . Hoài Thừa , tôi và cậu như anh em , thật xin lỗi , cho dù Hảo Hảo thế nào cũng là người con gái tôi yêu . Tình cảm tôi đối với cô ấy cũng như cô ấy đối với cậu . Chuyện này tôi sẽ cố gắng , hi vọng cậu nhìn lại tình cảm chúng ta mà nhẹ tay ."

Chấp niệm - Dạ MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ