Chương 15

18.9K 374 20
                                    

Sắp đến tháng 9 , mấy ngày nay Cố Niệm đang tìm nhà trẻ khắp nơi , hầu như mấy nhà trẻ gần đây cô đều tìm qua một lượt . Nhà trẻ công lập căn bản không được , mà nhà trẻ tư nhân đều không trông mong , đều từ chối .

Hôm nay Cố Niệm đưa con đi hơn một tiếng mới đến nhà trẻ .

Tại đây , Cố Niệm đề cập bất mãn đối với hiệu trưởng , cô thử suy nghĩ lại , tuy hơi xa một chút nhưng có chỗ học là tốt rồi . Người phụ trách mang theo tư liệu cười yếu ớt với Cố Niệm , lại tự nhiên trò chuyện với Phán Phán : " Bạn nhỏ , xin chào , năm nay cháu mấy tuổi rồi ?"

Cố Phán nắm chặt tay của Cố Niệm , chớp mắt , không nói gì .

Cố Niệm ngồi xổm xuống : " Phán Phán , nói cho cô biết con bao nhiêu tuổi rồi ."

Phán Phán chép miệng , giơ bốn ngón tay .

Cô giáo sờ đầu Phán Phán : " Thực sự là đứa trẻ thông minh ." Sau đó đưa mắt nhìn Cố Niềm , thở dài : " Nói thật với cô , tình huống của đứa trẻ như vậy chúng tôi không thể nhận được . Những đứa trẻ này cần giáo viên chăm sóc đặc biệt , mà một lớp có hơn 30 đứa trẻ mà chúng tôi chỉ có 3 giáo viên , sức lực của giáo viên có hạn . Phụ trách con bé là vượt quá khả năng của chúng tôi . Thật xin lỗi ."

Cố Niệm thở dài : " Tôi hiểu , làm phiền cô rồi ."

Nhưng Phán Phán không thể không đi nhà trẻ . Cố Niệm đột nhiên oán hận bản thân đã đến đây .

Cố dắt Phán Phán đến một sân chơi gần đó . Đây là lần đầu tiên Phán Phán tới đây , khuôn mặt cô bé tràn đầy hứng thú .

Cố Niệm ôm Phán Phán đặt vào trong quả cầu nước . Bên trong có rất nhiều trẻ con chơi đùa , trong sân tràn ngập tiếng la hét của bọn trẻ .

Cố Phán vẫn luôn chơi một mình , có người tìm đến , cô bé cũng sẽ không đi .

Cuối cùng có một đứa bé nói : " Nó là người câm , không thể nói chuyện , chúng ta đừng chơi với nó ."

Cố Niệm cảm thấy trước ngực bị người ta đâm một nhát dao , cô đứng ở đó , mọi thứ bên tai đều trở nên im ắng , đôi mắt to của Cố Phán nhìn chằm chằm vào đám trẻ , chỉ là hiện tại cô bé không hiểu , Phán Phán lại dời mắt nhìn đồ chơi trong tay .

Cố Niệm xoay người , lặng lẽ sờ lên khoé mắt , trong lòng đầy chua xót .

Trở lại phòng tranh , Phương Hủ Hủ biết rõ chuyện ngày hôm nay , liền cau mày : " Đến một cái nhà trẻ cũng không có điều kiện , Phán Phán vốn không thể ở cùng đám trẻ đó . Nhưng không đi nhà trẻ thì không được ."

Cố Niệm đau đầu : " Mình đã đi khắp nơi , nhưng không có trường nào nhận ."

" Để mình đi hỏi thử , có người quen biết chắc chắn sẽ có cách ."

" Hủ Hủ , cảm ơn cậu ."

" Nói mấy lời ngốc đó làm gì , mình và cậu cần phải cảm ơn sao . Đúng rồi , anh Lục về rồi ." Phương Hủ Hủ nháy mắt : " Thật tốt , cậu tranh thủ nhờ anh ấy tìm người giúp Phán Phán ."

Chấp niệm - Dạ MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ