Chương 39

16.2K 232 19
                                    

" Đứa con nào ?" Vẻ mặt anh hoang mang .

Cố Niệm nghĩ anh thật sự say rồi : " Anh dám làm mà không dám nhận ? Cũng không biết tại sao Chu Hảo Hảo lại thích anh nữa ."

Tống Hoài Thừa nhăn mặt : " Em nói linh tinh gì vậy ?"

Cố Niệm nhún vai : " Hai người cũng đã chuẩn bị kết hôn , có con thì có gì lạ ? Tôi chỉ tò mò , anh định xử lí đứa con này như thế nào ? Vừa kim ốc tàng kiều (*) , lại vừa để Chu Hảo Hảo sinh con , đúng là phúc tề gia ."

(*) Dùng chỉ ngôi nhà đẹp , sang trọng , bên trong cất giấu người tình .

Khuôn mặt Tống Hoài Thừa lạnh xuống , anh nắm chặt tay : " Em nói đứa trẻ là của anh ?" Đôi mắt anh trầm xuống .

Cố Niệm đảo mắt không nhìn anh .

Trong lòng Tống Hoài Thừa dậy sóng , một lúc sau anh mới bình tĩnh lại : " Không có khả năng ." Tiếng nói của anh trầm thấp : " Sao có thể là con của anh được ?" Anh lẩm bẩm nói .

Cố Niệm xoay mặt nhìn anh : " Không phải của anh ? Vậy thì của ai ? Chẳng lẽ hiện tại anh không thể có con được ?" Cô nhìn anh từ trên xuống dưới .

Tống Hoài Thừa phiền não : " Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh . Đưa con kia khẳng định không phải con của anh . Anh cam đoan với em ."

Cố Niệm kéo tay , anh càng nắm chặt : " Chẵng lẽ anh cũng cho cô ta uống thuốc ?"

Tống Hoài Thừa càng thêm đau đầu : " Không phải ."

Tống Hoài Thừa cúi đầu : " Anh chưa từng chạm vào cô ấy ." Anh xấu hổ cào tóc : " Em có nghe thấy không ? Cố Niệm , anh chưa từng chạm vào cô ấy . Điều này khá ít người biết ."

Cố Niệm giật mình , cả người như bị sét đánh .

Nếu đã nói thì dứt khoát nói hết ra . Giọng Tống Hoài Thừa khàn khàn : " 1 năm trước anh chấp nhận đính hôn với cô ấy . Lúc đó giữa hai người cũng không xảy ra chuyện gì ." Ánh mắt nóng rực của anh thẳng tắp nhìn cô .

Trong lòng Cố Niệm rối bời , cô cụp mắt : " Anh không cần giải thích với tôi . Chuyện của anh và cô ta không liên quan đến tôi . Mong anh buông tay ."

Tống Hoài Thừa chậm rãi buông tay ra . Cố Niệm xoay người , từng bước về phòng .

Ngày hôm sau Tống Hoài Thừa ngủ thẳng đến 8 giờ mới dây . Lúc anh tỉnh dậy , trong nhà yên lặng đến mức lạnh lẽo .

Anh không xỏ dép đã chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ , tối hôm qua anh suy nghĩ suốt một đêm , vẫn quyết định nói rõ ràng với Cố Niệm .

Nhưng trong nhà không có bóng dáng của Cố Niệm và con gái .

" Cố Niệm ... Cố Niệm ..." Anh lớn tiếng gọi .

Dì Triệu nghe thấy tiếng thì đi tới : " Tiên sinh ?"

" Phu nhân đâu ?" Tống Hoài Thừa hỏi .

" Phu nhân đưa Phán Phán đi nhà trẻ rồi , cô ấy bảo muốn làm quen với hoàn cảnh một chút ."

Tống Hoài Thừa nhìn thời gian , xoay người về phòng thay quần áo . Anh lái xe đến nhà trẻ .

Chấp niệm - Dạ MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ