Chương 44

14.6K 219 9
                                    

Ở bệnh viện .

Ông Tống đứng ở cửa phòng cấp cứu , ông cứng đờ nhìn vào phòng phẫu thuật , hai mắt không chút ánh sáng . Người ông gầy trơ xương , bóng lưng đầy vẻ bi thương .

Ông đã mất con trai , chẵng lẽ bây giờ lại mất đi đứa cháu trai duy nhất sao ?

Lê Hạ đứng ngã rẽ hành lang , dường như hắn cũng không có dũng khí đi tới .

Cách mười mấy bước , Lê Hạ cảm thấy đời người của ông cụ là một con đường gian nan .

" Ông nội ..." Lê Hạ đau lòng mở miệng . Hành lang dài dằng dặc , vừa trống trải vừa im ắng .

Ông Tống ' ừ' một tiếng : " Tới rồi à ." Ông nheo mắt nhìn hắn , đáy mắt tràn đầy sự thất vọng .

" Cố Niệm đưa con gái đi rồi ." Hắn không đành lòng nói thêm gì nữa .

Ông cụ nhắm mắt lại , rất lâu không nói gì thêm . Một lúc sau ông mới mở miệng , giọng buồn bã : " Nói đi liền đi luôn ."

Lê Hạ cắn răng : " Để cháu đi tìm cô ấy , nhất định sẽ đưa cô ấy và con bé về ."

Ông cụ nặng nề thở dài : " Để bọn nó đi . Cố Niệm muốn được tự do , Hoài Thừa nó như bây giờ ..."

" Ông nội , Hoài Thừa sẽ không sao đâu ."

Vành mắt ông cụ ngập nước : " Thằng nhóc Hoài Thừa này sống cũng không dễ dàng , trong lòng ông thương nó nhưng lại không ngăn được nó . Đã nhiều năm như vậy còn tự tay cắt đứt thứ vui vẻ duy nhất ."

Lê Hạ nghẹn ngào : " Tất cả sẽ ổn thôi ."

Thời gian trôi qua từng phút .

Cửa phòng mở ra , bác sĩ từ bên trong đi tới .

Ông cụ tập tễnh tiến lên .

" Yên tâm đi , sáng mai sẽ tỉnh lại . Y thức sống rất mạnh ." Bác sĩ thở phào : " Ông cũng nhanh nghỉ ngơi đi ."

Ông Tống cảm kích nhìn bác sĩ : " Các vị vất vả quá ."

Khi Chu Hảo Hảo tới , Tống Hoài Thừa đã được đẩy vào phòng bệnh .

Lê Hạ nói : " Bác sĩ nói sáng mai sẽ tỉnh ."

" Vậy là tốt rồi ." Từ Hành nói .

Chu Hảo Hảo cắn môi , vẻ lo lắng cũng tan đi nửa .

Lê Hạ nắm tóc , trầm giọng nói : " Cố Niệm đi rồi ."

Từ Hành có chút kinh ngạc nhưng không lên tiếng .

Chu Hảo Hảo trầm mặc một cách khác thường .

" Không biết lúc Hoài Thừa tỉnh lại sẽ làm gì ." Lê Hạ bực bội : " Cố Niệm thật không có lương tâm ."

" Đó là lựa chọn của cô ấy , huống chi cô ấy và Hoài Thừa đã li hôn ." Từ Hành nói .

" Tình huống bây giờ giống nhau sao ? Cậu ấy sống chết còn chưa rõ ."

" Tôi đi về trước ." Từ Hành không biết phải nói thêm gì . Hắn nhìn Chu Hảo Hảo .

Chu Hảo Hảo né tránh ánh mắt hắn : " Đêm nay em ở lại đây ."

Mắt Từ Hành loé lên chút bất đắc dĩ .

Chấp niệm - Dạ MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ