Chương 37

17.3K 255 34
                                    

Tống Hoài Thừa chìm trong hối hận vô tận .

Căn phòng to như vậy , anh ngồi một mình trên sofa , cúi thấp đầu . Tiếng khóc của Cố Niệm không ngừng quanh quẩn trong đầu anh .

Nặng nề , áp lực , đau khổ , sợ hãi .

Anh đột nhiên nhớ đến ngày anh và Cố Niệm kết hôn . Buổi tối đó rất đẹp , mọi thứ đều do Cố Niệm tỉ mỉ lựa chọn , tựa như giấc mơ .

Cô nói cô muốn lưu lại một hồi ức tươi đẹp nhất .

Tống Hoài Thừa cũng uống rất nhiều rượu , đó là lần anh uống nhiều nhất từ khi chào đời . Bởi vì đáy lòng anh cũng rất vui vẻ .

Cuối cùng còn mười bàn mời rượu , Cố Niệm đành cản rượu lại .

Mọi người thi nhau cười lớn .

Đáy mắt Tống Hoài Thừa ấm áp . Cố Niệm đối xử tốt với anh cũng không che dấu .

Sau đó Từ Hành hỏi anh , vì sao phải là Cố Niệm ?

Có lẽ sau khi cha Tống qua đời , sau khi Tống Hoài Thừa gặp Cố Niệm mới trở nên giống người bình thường . Không hề lão luyện , trầm ổn , sẽ tức giận , sẽ vui vẻ .

Có đôi khi anh nghĩ , nếu buổi tối hôm đó anh không uống rượu , không đi toilet , có thể anh và cô sẽ không như bây giờ .

Một đêm kia đã in sâu vào trí nhớ anh .

Ánh đèn toilet mờ ảo , hai người đang nói chuyện .

" Lão Cố , anh không lo lắng sao ?"

" Nhiều năm như vậy , khi đó cậu ta còn nhỏ , có lẽ cũng không biết ."

" Không sơn nhất vạn chỉ sợ vạn nhất . Tống Hoài Thừa khôn khéo hơn cha cậu ta rất nhiều ."

" Niệm Niệm thích cậu ta , tôi có thể làm sao bây giờ ? Quên đi , tôi có lỗi với cha cậu ta , nửa đời sau sẽ chiếu cố cậu ta thật tốt . Nói một cách công bằng , tôi cũng rất thích chàng trai này ."

Tống Hoài Thừa tỉnh rượu hơn một nửa , sắc mặt tái nhợt .

Lúc Cố Niệm tìm được anh , anh đang ở hành lang hút thuốc , mùi thuốc lá càng làm anh thêm tỉnh táo .

" Có phải bị đau đầu không ? Đều do bọn họ , sao có thể để anh uống nhiều như vậy . Em bảo Hủ Hủ đi mua thuốc ." Cố Niệm mặc áo cưới xúng xính , trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ảo não .

Tống Hoài Thừa nhìn cô , trong lòng trăm chuyển ngàn quay . Vì sao lại là em ? Vì sao lại để tôi biết tất cả ?

Vì sao ?

Đây là cảm giác từ thiên đàng rơi xuống địa ngục sao ?

Cố Niệm thấy anh nhìn chằm chằm mình , cô thẹn thùng cười , nâng tay sờ mặt mình : " Có phải hôm nay em rất đẹp không ?" Cô nháy mắt mấy cái .

Tống Hoài Thừa ôm cô vào lòng , mạnh mẽ siết chặt , giống như giây tiếp theo cô sẽ biến mất . Cái ôm kia làm cho Cố Niệm hít thở không thông : " Hoài Thừa ..." Giọng nói cô có chút ngượng ngùng .

Tống Hoài Thừa tựa vào cổ cô , rối rắm , đau khổ lại không cam lòng .

Sau một lúc lâu , sắc mặt anh dần khôi phục : " Đi tiễn khách thôi ."

Chấp niệm - Dạ MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ