Chương 65

14.2K 187 10
                                    

Năm nay là năm đặc biệt , Cố gia đã đoàn tụ .

Mặc dù trải qua ở bệnh viện .

Tần Phượng làm rất nhiều món ăn ngon , Cố Chu Đạo mua cái bàn gấp . Phòng bệnh rộng rãi , người một nhà vây quanh ăn bữa cơm đoàn viên .

Cố Chu Đạo ôm Phán Phán : " Phán Phán muốn ăn gì ? Ông ngoại gắp cho con ."

Tần Phượng mỉm cười nhìn Cố Niệm : " Con ăn nhiều canh gà chút ."

Biết chuyển sảy thai không thể giấu được Cố Chu Đạo , Tần Phượng đến thương lượng với cô về chuyện này . Cuối cùng Tần Phượng là người nói với ông , sau đó bà nói với Cố Niệm : " Cha con chỉ nói một cậu , con gái chịu khổ , đều là lỗi của tôi ."

Lúc Tống Hoài Thừa đến thăm Cố Niệm , vào lúc Cố Chu Đạo mang canh gà tới . Từ xa thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa , bước chân của Cố Chu Đạo hơi dừng lại , híp mắt nhìn . Ra là Tống Hoài Thừa đang nói chuyện với bác sĩ .

Ông bước đến , Lục Diệp Thanh nhìn thấy : " Chú Cố , chú tới rồi ."

Cố Chu Đạo cầm bình giữ nhiệt đưa cho Lục Diệp Thanh : " Bác sĩ Lục , phiền cậu cầm giúp tôi chút ."

Khoé miệng Lục Diệp Thanh hơi động : " Được , để cháu đưa Cố Niệm uống ."

Trên hành lang , Tống Hoài Thừa và Cố Chu Đạo đứng đối diện nhìn nhau .

Mười ngón tay Cố Chu Đạo siết chặt , vung tay đấm lên mặt anh : " Tống Hoài Thừa , mày thật khốn nạn . Là tôi có lỗi với nhà các người , nhưng Cố Niệm có làm gì sai ? Mày đối xử với con bé như vậy à ? Nó là vợ của mày , là người yêu của mày ."

" Mày có phải là đàn ông không ?" Cố Chu Đạo đấm liên tiếp .

Tống Hoài Thừa bị đánh tới tấp nhưng lại không đánh trả .

Lúc bác sĩ trực ban phát hiện , liền nhanh chóng chạy tới : " Làm gì vậy ? Tống tiên sinh , có muốn báo cảnh sát không ?"

Tống Hoài Thừa ho nhẹ : " Không sao , các người mau đi đi ." Anh giơ tay lau máu ở khoé miệng .

Cố Chu Đạo đánh cũng phát mệt , dựa vào tường thở , cũng lớn tuổi , lực bất tòng tâm , để tên khốn này dễ chịu rồi : " Mày nhìn xem mày đã làm những gì ? Mày đã phá hỏng cả cuộc đời Phán Phán ." Ông đau khổ quát lên .

Tống Hoài Thừa mím môi : " Cha , thật xin lỗi , là con có lỗi với Cố Niệm ."

" Đừng nói xin lỗi với tôi ." Cố Chu Đạo phẩy tay : " Tôi thiếu cha cậu một mạng cho nên tôi cam tâm tình nguyện ngồi tù . Nhưng Cố Niệm không nợ cậu , người cậu nên xin lỗi là nó , cả đời này cậu không được gì nữa rồi ." Ông hung hãn đấm vào ngực Tống Hoài Thừa .

Anh ôm ngực ho khù khụ .

Trong phòng bệnh .

Lục Diệp Thanh đo huyết áp cho Cố Niệm : " Vẻ mặt hôm nay không tệ , cố giữ gìn ."

Cố Niệm cười , sự thoải mái hiện lên trên mặt đã lâu không thấy .

Lục Diệp Thanh thu dọn đồ , đột nhiên nghiêm mặt nói : " Anh hỏi em , có phải em sớm biết mình sẽ sảy thai không ?"

Chấp niệm - Dạ MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ