Chương 54

14.5K 218 8
                                    

Xe chạy rất nhanh , Tống Hoài Thừa nói : " Em đừng lo lắng quá , anh nghe nói trẻ con lên cơn sốt hoặc cảm là chuyện bình thường , đến khoảng 5 - 6 tuổi sẽ không bị thế nữa ."

Cố Niệm thở dài : " Anh không biết đâu , Phán Phán từ khi sinh ra đã thường xuyên mắc bệnh ." Mấy năm nay cô đã quen với điều đó .

Tống Hoài Thừa cắn môi : " Trước kia con vẫn hay thế sao ?"

Cố Niệm nhìn ra ngoài cửa ngắm cảnh vật xung quanh , cô nheo mắt lại : " Trước kia ..." Cô cũng không muốn nhớ lại : " Con bé bị sinh non , đến giữa tháng 7 tôi bị động thai , tình huống lúc đó rất nguy cấp , chỉ có thể chọn giữ mẹ hoặc đứa bé ."

Tống Hoài Thừa hỏi : " Em đã chọn ai ?"

Cố Niệm không trả lời câu hỏi của anh : " Rất may lúc đó Lục Diệp Thanh ở bên cạnh , tôi rất yên tâm . Vì thế suốt đời này tôi luôn cảm ơn anh ấy , nếu không có anh ấy , tôi và Phán Phán đã sớm không còn ở trên đời ."

Trong mắt Tống Hoài Thừa có sự chua xót , anh cảm thấy vô cùng khó chịu . Anh có thể tưởng tượng ra những khó khăn mà cô phải chịu . Trong khoảng khắc lưỡng lự ấy , chắc chắn cô sẽ lựa chọn giữ đứa bé . Cô vô cùng yêu mến nó .

" Lục Diệp Thanh ..." Anh nghẹn họng , không nói nữa , anh nợ hắn , có lẽ cả đời này cũng không trả được . Trong số tất cả mọi người , người anh không muốn nợ nhất chính là hắn .

Một điều không thể thay đổi được , anh và hắn là anh em cùng cha khác mẹ .

Cố Niệm nhẹ nhàng nói : " Cho nên anh không động đến anh ta , tôi rất cảm ơn anh . Lục Diệp Thanh là người tốt ."

Tống Hoài Thừa không thích cô nhắc tới hắn : " Hôm qua anh gọi cho Phán Phán , con bé còn oa oa nói chuyện , tại sao bây giờ một chữ cũng không nói được ?"

Nói đến chuyện này  Cố Niệm cũng rất lo lắng .

Tống Hoài Thừa nhìn cô : " Em đừng quá lo lắng , 2 ngày nữa chúng ta đưa con đến gặp bác sĩ ."

Cố Niệm ' ừ' một tiếng .

Vì chữ ' ừ' của cô mà tâm trạng của Tống Hoài Thừa liền trở nên vui vẻ .

Hai người từ sân bay thành phố S đến thành phố D mất 2 tiếng , lúc đến bệnh viện đã là 9 giờ .

Đi liên tục như vậy có cảm giác mệt mỏi mà trong lòng hai người chỉ mải lo cho Phán Phán . Vào phòng bệnh , Phán Phán đã ngủ rồi , Phương Hủ Hủ và Lương Cảnh Thâm đều ở đó .

" Phán Phán sao rồi ?" Cố Niệm hỏi .

Phương Hủ Hủ kéo tay Lương Cảnh Thâm , sắc mặt lo lắng .

Lương Cảnh Thâm bước lên phía trước : " Cố Niệm , nghe thầy nói ."

Cố Niệm có một dự cảm không tốt .

" Hôm trước Phán Phán bắt đầu lên cơn sốt , chỉ sốt nhẹ , bọn thầy liền giúp con bé hạ sốt . Ngày hôm qua đột nhiên sốt cao , Hủ Hủ đưa con bé đến bệnh viện . Lúc đấy đã tối , con bé bắt đầu không nói nên lời ." Lương Cảnh Thâm khó khăn nói đến câu cuối .

Chấp niệm - Dạ MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ