Chương 43

14.8K 220 17
                                    

Cố Chu Đạo cảm thấy vì lỗi lầm của mình mới khiến cho con gái bị Tống Hoài Thừa trả thù , nên dù Cố Niệm nhiều lần xin thăm ông nhưng Cố Chu Đạo vẫn không chịu gặp .

Trong lòng hai cha con đều tồn tại khúc mắc 4 năm qua vẫn không thể gỡ bỏ .

Phương Hủ Hủ nói : " Tất cả sẽ ổn thôi ."

Cố Niệm cười khổ : " Đúng vậy . Mình cũng tin thế . Chỉ là cần thời gian bao lâu mới quên nơi này triệt để ." Cô xoa mặt : " Thật sự cha mình đã hối hận . Nhiều năm như vậy ông ấy luôn áy náy bất an . Cho nên lúc ông ấy phát hiện Tống Hoài Thừa đặt bẫy , ông vẫn giả vờ như không biết . Bởi vì ông nghĩ như vậy sẽ được giải thoát ."

Nợ ở kiếp này rồi cuối cùng cũng sẽ trả .

Phương Hủ Hủ không biết nói gì . Đời này cô thiếu vắng tình mẹ . Từ nhỏ chỉ lớn lên dưới vòng tay của cha . Đối với người kia cô không biết nên hận hay không hận .

Những năm qua cô thà một mình chống chọi ở thành phố D cũng chưa bao giờ trở lại căn nhà kia .

Nghe nói trong nhà xây phòng mới , nghe nói con ông ấy muốn thi đậu vào trường cấp ba ở chỗ cô .

Phương Hủ Hủ nghĩ người đó có lẽ đã quên mất cô rồi , ông ấy đã từng đánh chửi cô : " Con nhóc chết tiệt này ."

Trong lòng mỗi người đều có kết cục không rõ ràng .

Tống Hoài Thừa luôn trong tình trạng hôn mê , mỗi ngày ông Tống đều đến bệnh viện từ sớm .

Mọi người đều cảm thương nhìn ông già tóc trắng khác thường này .

Lúc Cố Niệm đưa Phán Phán đến gặp ông , ông nhìn Phán Phán , khoé miệng run rẩy : " Xin chào bạn nhỏ Phán Phán ." Tròng mắt ông ướt át .

Có lẽ là quan hệ tình thân , Phán Phán lấy giấy trong túi ra , thay ông xoa mắt : " Cụ ơi , cháu biết cụ , mẹ đã nói với cháu rồi ."

Khoé miệng ông tràn đầy ý cười : " Không vội , nói từ từ thôi ."

Cố Phán ngượng ngùng : " Cụ ơi cụ đừng buồn , dì Hủ Hủ nói Tống Hoài Thừa là tên khốn nạn , người khốn nạn sẽ không dễ bị đánh ngã như vậy đâu ."

Ông không để ý đến lời nói của Phán Phán còn đồng tình theo : " Đúng vậy , tên khốn nạn Tống Hoài Thừa sẽ không dễ bị đánh ngã như vậy . Nó còn phải chăm sóc cho cháu và mẹ cháu nữa ."

Cố Niệm đi qua một bên nhìn anh nằm trên giường .

Trẻ con đến nhất thời xoa dịu nỗi đau trong lòng ông .

" Niệm Niệm , có thơi gian đưa Phán Phán tới đây nhiều chút . Ông nghĩ Hoài Thừa sẽ biết các con tới ."

Cố Niệm chỉ gật đầu , cô không muốn làm ông thất vọng , ít nhất là bây giờ .

Ông biết Tống Hoài Thừa năm đó làm những gì , lại còn cả đứa bé nữa , càng thêm tại hoạ : " Niệm Niệm , cảm ơn con ."

Thành phố D mưa phùn liên tục , mưa từng chút làm cho tâm tình của con người cũng buồn rầu thêm . Cố Niệm hẹn ngày gặp luật sư Phương .

Chấp niệm - Dạ MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ