Chương 53

16.2K 201 12
                                    

Sáng sớm , những tia nắng len lỏi qua rèm cửa chiếu vào trong phòng . Cố Niệm mở mắt ra , cô cuộn mình nằm ra mép giường , cách anh rất xa , chỉ cần hơi xoay người là có thể rơi xuống đất .

Tống Hoài Thừa cau mày , ngắm bóng lưng của cô đến ngẩn ngơ .

Anh thấy có chút chán nản , ánh mắt cô nhìn anh tối qua làm cho anh cảm thấy bối rối . Anh thở dài , giúp cô thu dọn cốc chén , động tác cẩn thận từng tí , chỉ sợ làm cô tỉnh giấc .

Phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy , âm thanh không lớn nhưng vẫn là Cố Niệm tỉnh giấc .

Đôi mắt sưng đỏ , hơi đưa tay lên , toàn thân cảm giác như bị nghiền nát .

Từng hình ảnh đêm qua ùa về , Cố Niệm níu ga giường , khuôn mặt đầy tức giận .

Tống Hoài Thừa tắm rửa sạch sẽ liền đi chân trần ra ngoài , anh vừa đi vừa lau tóc , nhìn thấy cô đang ngồi ngẩn ngơ , động tác hơi ngừng lại .

Cố Niệm chậm rãi ngẩng đầu lên , ánh mắt dừng lại trên người anh .

Bốn mắt nhìn nhau , sâu thẳm trong đôi mắt cô hoàn toàn trống rỗng .

Yết hầu Tống Hoài Thừa như bị nước nóng đổ vào , không nói được lời nào .

Một buổi sáng tĩnh lặng .

Tống Hoài Thừa lấy lại vẽ mặt bình tĩnh , nhanh chóng giấu đi những cảm xúc khác thường : " Anh đã gọi đồ ăn , một lát nữa sẽ có người mang tới ." Anh ném chiếc khăn sang một bên , bước tới bên cô .

Cố Niệm vô cùng căm hận bộ dạng của anh lúc này .

" Chuyện tối qua ..."

" Quên đi ." Cố Niệm tức giận quát . Mở miệng cô mới phát hiện mình bị khàn giọng .

" Em đừng tức giận ." Tống Hoài Thừa cười khổ " Niệm , chúng ta vẫn còn hi vọng ." Ý muốn nói sau này anh và cô có thể quay lại với nhau .

Cố Niệm căng thẳng , biết rõ tình huống hiện tại , cô tiếp tục cãi nhau với anh cũng không có tác dụng : " Quần áo của tôi đâu ?"

Sắc mặt Tống Hoài Thừa thoáng qua chút vui vẻ , đem áo choàng tắm đưa cho cô , không nói với cô chiếc váy hôm qua đã bị anh xé mất , ai bảo chiếc váy đó do người đàn ông khác tặng cô .

Cố Niệm khoác áo choàng , lặng lẽ xuống giường bước vào phòng tắm .

Cố Niệm đứng trước vòi sen , nước ấm đập vào người , đầu óc trống rỗng .

Tống Hoài Thừa ngồi trên ghế sofa , lắng nghe động tĩnh bên trong .

Thời gian trôi qua , đã hơn nữa tiếng rồi cô chưa ra . Tống Hoài Thừa sợ cô phát cáu , một mực đứng ngoài gõ cửa .

Hai người đang trong tình trạng giương cung bạt kiếm , anh sợ chỉ cần một hành động nhỏ cũng làm cô bùng nổ .

Lại kiên nhẫn chờ thêm một lát , anh lại tiếp tục gõ cửa , bên trong không có động tĩnh gì , anh đành phải đẩy cửa bước vào .

Phòng tắm bị hơi nước bao phủ , Cố Niệm ngồi dưới nền đất vẫn không nhúc nhích , làn da đã trở thành màu đỏ .

Chấp niệm - Dạ MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ