Chương 60

15.7K 200 12
                                    

Cố Niệm hỏi làm Tang Vân Đồng có chút không vui , bà lạnh mặt : " Đứa bé là do cháu lựa chọn , mặc kệ thế nào bác cũng tôn trọng lựa chọn của cháu , về Tống Hoài Thừa bác có thể nói giúp cháu ."

Cố Niệm cảm thấy buồn cười , thái độ của Tống Hoài Thừa đối với Tang Vân Đồng như thế nào chứ ? Tang Vân Đồng lấy lập trường gì để nói , chỉ sợ đến lúc đó mối quan hệ giữa hai người càng lạnh nhạt , ngăn cách càng lớn .

" Bác gái , cháu giữ lại đứa bé này , dù sao nó cũng tồn tại , nó có quyền được sống ." Sắc mặt Cố Niệm trở nên mềm mại .

Tang Vân Đồng nhìn , bà nhíu mày : " Có chuyện gì muốn nói với bác thì cứ nói ."

Cố Niệm không nói gì nữa .

Tang Vân Đồng đến phòng khác , rộng rãi sáng sủa , bày đủ các loại trò chơi . Đoá Đoá và Phán Phán chơi đến mức quên trời đất . Lúc này hai đứa đang chơi cô giáo và học sinh .

Vẻ mặt Đoá Đoá nghiêm túc : " Chú ý câu hỏi này , em trả lời ."

Phán Phán ngồi trên ghế múa tay chân .

Đoá Đoá câu mày : " Trả lời câu hỏi phải đứng lên ."

Phán Phán lập tức đứng lên , lại múa tay chân .

" Trả lời chính xác , mời ngồi ." Đoá Đoá hài lòng nói .

Tang Vân Đồng quay đầu nhìn Cố Niệm : " Phán Phán thật không thể nói chuyện được sao ?"

" Cháu cũng không biết ." Cố Niệm buồn bã trả lời .

Tang Vân Đồng thở dài : " Đáng tiếc ." Bà nhìn qua bụng Cố Niệm : " Cháu nghỉ ngơi đi ."

Đoá Đoá chơi một lúc , Tang Vân Đồng đưa con bé trở về .

Phán Phán có chút mất mát , không có người chơi khiến con bé rất chán .

Cố Niệm gọi hoa quả mà Phán Phán chỉ ăn một chút liền về phòng .

" Phán Phán làm sao vậy ?"

Dì bảo mẫu nhìn ra , an ủi nói : " Không có người chơi cùng nó nên buồn . Tôi đi nói chuyện với con bé ."

Dì bảo mẫu vào phòng : " Phán Phán , cháu đừng vội , về sau em bé sinh ra là có thể chơi cùng cháu rồi ."

Tâm trạng Phán Phán cũng phấn chấn lên : " Nhưng bao giờ em bé mới có thể đi ra ạ ?"

Cố Niệm đứng một bên nói : " 9 tháng em bé mới có thể đi ra ." Ánh mắt của cô đầy bi thương . Không biết đứa bé có cơ hội gặp mặt Phán Phán không .

Đến lúc ăn cơm tối , Tống Hoài Thừa trở về , nhìn ở bàn ăn đặt cặp lồng : " Ai tới vậy ?"

" Mẹ của cậu ." Dì bảo mẫu trả lời .

Tống Hoài Thừa biến sắc : " Cố Niệm đâu ?"

" Đang vẽ tranh với Phán Phán trong phòng tranh ."

Tống Hoài Thừa im lặng một chút : " Cô ấy có biểu hiện gì khác không ?"

Dì bảo mẫu lắc đầu : " Không có gì , tất cả đều ổn . Hôm nay còn ăn nhiều hơn ."

Chấp niệm - Dạ MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ