Cô thẩn thờ nhìn chị đang ngồi trước thềm tam cấp của trường dưới ánh ban mai. Mái tóc chị màu nâu nhạt gần đổ vàng, dài và gợn sóng thả phía sau. Chị đeo cái băng đô màu xanh sậm để giữ tóc không đổ ra trước mặt, để lộ vầng trán cao và đôi mắt óng ánh màu cà phê đang híp lại vì vui vẻ. Hôm nay chị mặc khác, thay vì những bộ cái váy vintage nhẹ nhàng thì là quần jean rách hai bên đầu gối và cái áo Hard Rock được bản thân chị tự cắt và tạo kiểu lại. Làn da chị trắng muốt như kem sữa trộn lẫn chút màu hoa hồng. Và rồi thì chị cũng để ý đến cô, đang đứng từ đằng xa nhìn chị không chớp mắt. Chị lập tức đứng dậy chào bạn chị rồi đeo cặp lên vai chạy về phía cô.
"Bạch Dương, em làm gì mà đứng thẫn thờ như vậy thế?"
Chị hươ tay trước mắt để đem hồn cô về với hiện thực. Cô thu lại vẻ mặt thường ngày của mình rồi cười trừ.
"Hôm nay nhìn chị lạ. Em không nghĩ chị cũng có những bộ đồ này để mặc nữa, Thiên Bình."
"Em không thích à? Chị muốn lâu lâu đổi phong cách một chút."
Bạch Dương nhìn Thiên Bình mặt ửng đỏ và bối rối cười để che đi cái sự ngại ngùng của chị mà lòng cảm thấy thật mâu thuẫn. Phải, cô không thích phong cách mới của chị một chút nào. Mất đi sự nhẹ nhàng và thuỳ mị của chị.
"Em chỉ thấy không quen thôi chứ không phải em không thích. Trông chị vẫn đẹp như ngày nào."
Cô cười qua loa che đi sự không đồng tình của cô. Khác với Bạch Dương, một con người nóng nảy và khó tính, đã vậy còn thiếu đi sự nữ tính, Thiên Bình chính là loại người đối lập hoàn toàn đối với, thanh thoát và nhu mì. Đi bên cạnh chị, cô cảm tưởng như bản thân cô cũng được trung hoà lại. Cô nói nhẹ hơn, hành động không hấp tấp hay mạnh bạo nữa. Ở bên chị rất thoải mái và bình yên. Đó là lí do vì sao cô muốn Thiên Bình mãi như vậy, không cần thay đổi, vì nếu chị biết, trên đời này chỉ có cô yêu chị của chính chị.
"Vậy sao?" Thiên Bình bẽn lẽn vén lại mái tóc của mình rồi cười, trông chừng chị đang vô cùng vui. "Chị... thật ra thì cũng có lí do để làm vậy."
"Chị thích ai đó sao?" Bạch Dương nhướn mày hỏi, cố gắng làm cho bầu không khí ngượng nghịu này bay đi mất. Vậy mà lòng cô nhói đau, đau đến mức không chịu đựng được. Cô luôn sợ ngày này rồi cũng sẽ tới, nhưng ai ngờ lại sớm đến như vậy.
Thiên Bình hơi ngạc nhiên, bỗng chốc khuôn mặt ửng đỏ lên như trái cà chua, rồi chị cười ngượng.
"Bạch Dương, em lúc nào cũng đoán được những điều chị muốn nói."
Đúng vậy, vì chỉ có em mới hiểu được chị.
"Ai mà không đoán được," Bạch Dương vén mái tóc đã được cài gọn của Thiên Bình. "Biểu hiện trên mặt chị lúc nào cũng rõ ràng như thế đó."
Hành động đó của cô khiến chị giật mình, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào mà chỉ để yên cho cô nhẹ chạm lên mái tóc của mình.
"Vậy... em nghĩ người chị thích là ai?"
"Còn ai vào đây ngoài Song Tử? Em biết chị thích anh ấy từ lâu rồi. Chị đã trò chuyện cùng anh ấy bao giờ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs - vi] sillage;
Любовные романыMười hai con người là mười hai mùi hương khác nhau. Ôm lấy nhau giữ ấm trong những mùa lạnh trôi qua, hương người bám vào kí ức của một thời niên thiếu. người với người quyện vào nhau; xác với xác hương pha lẫn. người là một nửa ngưởi nửa còn lại; d...
![[12cs - vi] sillage;](https://img.wattpad.com/cover/127223159-64-k387682.jpg)