chương 1; absinthe

4.2K 281 21
                                    

Anh nhìn ra cửa sổ thư viện, quan sát những hạt mưa nhỏ rơi dọc trên ô kính và vẽ nên những đường kính trong suốt tuyệt đẹp, cả người ngã lưng tựa vào cái ghế sô pha ấm cúng trong góc sách. Anh đẩy lại gọng kính và đặt quyển The Idiot của Fyodor Dostoyevsky sang bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống lòng mình và chợt mỉm cười thật nhẹ nhàng. Người trong lòng anh đang say giấc ngủ với vài sợi tóc đen hơi vướng lên khuôn mặt. Lòng ngực phập phồng thở đều đều với đôi môi hơi mở và mí mắt khẽ rung, tay cô thả lỏng, để quyển Eleanor & Park rơi xuống đất. Hạt mưa bên ngoài vẫn rơi tí tách, gõ lên ô cửa sổ một bản nhạc thiên nhiên kì lạ, trong thời tiết này, bất cứ ai cũng sẽ muốn ngủ, cả anh cũng vậy, nhưng anh không thể vì ai đây.

"Thiên Yết." Anh cúi người thì thầm vào tai của cô, tay vén lại những sợi tóc rối của cô ra sau. "Thiên Yết."

Cô không mở mắt nhưng cô đã tỉnh và có thể nghe được tiếng Song Ngư đang thầm gọi mình, cô cựa người xoay người lại để mặt mình đối với bụng của anh. Xong rồi cô vùi đầu vào người anh và kéo tay bám lấy cái lớp vải len xanh sậm mềm ấm mà đưa lên mũi ngửi.

"Đến giờ rồi sao?"

"Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, em không muốn vào trễ lớp của thầy Williams đâu nhỉ?" Anh lại cười và vuốt lấy mái tóc của Thiên Yết. Đôi lúc cô thật sự như một đứa con nít với cái thói quen ngủ thường rúc vào người người khác và không muốn tỉnh dậy mỗi lần cơn mưa mùa đông chợt đổ xuống.

"Em ghét môn Sử."

"Em muốn tốt nghiệp và đến học ở New York thì em cần phải học môn Sử đấy Thiên Yết."

Cô lại im lặng, dụi dụi mũi mình vào lớp vải mềm trong tấm áo len của Song Ngư rồi mới lười nhác ngồi bật dậy và cúi người cầm quyển sách vẫn đang nằm yên trên đất lên. Chân Song Ngư sau gần một tiếng để yên vì sợ phá giấc ngủ của ai đó, giờ mới được tự do cử động. Anh cảm thấy đôi chân mình tê nhức kinh khủng, khiến anh không kiềm được mà nhăn mặt lại một chút. Dù cho anh có cố gắng để không cho người kia nhìn thấy, nhưng Thiên Yết đã chứng kiến được và cô không hài lòng lắm. Đây là chuyện thường ngày và Song Ngư chưa bao giờ phàn nàn với cô về chuyện đó. Đôi lúc Thiên Yết có nghĩ nhiều khi Song Ngư không muốn gây chuyện với cô vì nếu là cô thì cô sẽ không bao giờ kê đầu trên chân anh nữa nếu như anh nói.

"Bây giờ anh có gì?"

"Tiết Toán, ở lầu trên. Anh sẽ đón em cuối giờ trước cửa lớp công nghệ thông tin của cô Heatherfield được chứ?"

Xỏ chân vào đôi sneaker đen, Thiên Yết rút đôi vai của mình lên và nhìn lại Song Ngư, cô nhẹ nhàng lắc đầu và rướn người hôn lên trán anh.

"Không, hôm nay em muốn về nhà. Cơn mưa làm em quá buồn ngủ."

Song Ngư có một chút bất ngờ trước hành động của cô, anh đờ người đưa tay xoa lên chỗ trán nơi cô vừa mới hơn. Đã bao lâu rồi cô mới chủ động hôn anh như thế này. Một năm? Hai năm rồi chăng? Thiên Yết cột lại dây giày của mình rồi cô mới đứng lên, nhón người lên cao để giãn gân giãn cốt. Cô cúi người sang bên phải và cầm lấy cái cặp của mình, tay lại đưa vén mái tóc xoã ra sau. Thiên Yết toan bước đi thì Song Ngư chợt nắm lấy cổ tay của cô và níu lại. Cô nhìn anh, tay chợt cảm thấy cái ấm lan toả từ trong nắm tay của anh ra khắp người cô, lòng cô có chút xao động.

[12cs - vi] sillage; Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ