Bột cacao. Bột nở. Một tá trứng. Kem đánh. Bỏng ngô. Việt quất. Dâu tây. Sữa. Đồ ăn cho mèo. Kẹo dẻo. Cà phê. Muối. Đường. Áo ngủ. Quần lót. Vớ. Hắn cố lục lọi trong cái trí nhớ đáng thương của hắn xem mình còn cần phải mua cái gì nữa không. Còn đồ mẹ hắn nhờ mua hộ, có muối với đường rồi thì còn gì nữa? Nhân Mã dùng một tay gõ gõ lên trán cứ như thể hành động đó sẽ khiến cái trí nhớ của hắn nhả ra thêm vài món đồ mà hắn chưa mua. Càng gõ thì càng thấy đau chứ hắn chẳng thấy mình nhớ ra thêm được gì. Tay nắm chặt cái xe đẩy hàng đã chất gần một nửa, hắn bặm môi mình nhìn quanh chẳng biết làm sao. Chưa già rồi mà sao hắn mau quên thế, quả đúng là căn bệnh của thế kỉ, cá chắc rằng đa số những ai ở tuổi hắn đều đã như vậy rồi. Sau một hồi đắn đo và nhận ra rằng đứng ở đây cũng không giúp ích gì, Nhân Mã đành cắn răng bật điện thoại nhấn số mẹ hắn mà gọi.
Đầu dây bên kia vừa bật lên, ngay lập tức mẹ hắn nói cái câu muôn thuở mà hắn thường nghe.
"Chào mẹ."
"Lại quên phải mua cái gì nữa đúng không? Đúng là... trời ạ."
Hắn cười trừ. "Mẹ biết ý con thật, còn chưa kịp nói cái gì?"
"Vụ này thì lúc nào chẳng như vậy? Còn biết với không biết làm chi? Mua được cái gì rồi?"
Nhân Mã ngó vào trong xe đẩy đọc lên những món mà hắn đã lấy. Hắn nghe tiếng mẹ hắn thở dài qua điện thoại mà trong đầu hắn đã có thể mường tượng được hình ảnh mẹ hắn lắc lắc cái đầu rồi dùng tay xoa xoa trán bà. Quen quá rồi mà, suốt rồi giờ hắn cứ nhớ như in hết mọi phản ứng của bà thôi.
"Thiếu bột mì và mì trứng. Rồi mua dầu gội đầu cho con chưa? Không có mà gội thì mai khóc thương tóc hư đừng có trách cái bà già có trí nhớ tốt này."
"Haha, cảm ơn mẹ. Trời đang mưa nhỏ nên có thể con về hơi trễ."
"Đi đường cẩn thận. Tính thì lúc nào cũng cẩu thả với vô thưởng vô phạt, có mà sao chổi đâm phải chắc cũng hứng." Bà nói rồi cúp máy chỉ riêng Nhân Mã nhìn vào điện thoại còn không tin nổi. Rồi hắn bật cười lớn khiến toàn bộ các khách hàng xung quanh phải giật mình và né ra xa.
"Mẹ à, sao chổi mà rơi được trúng con. Con chắc chắn nó sẽ là sao băng tưởng nhầm đấy. Còn gì may mắn hơn nữa đây có thể xảy đến với con nữa đây?"
Nhân Mã lại lắc cái đầu rồi đút điện thoại vào túi quần và còm người ra trước bắt đầu đẩy xe đi. Nhưng đúng là lời nói phải nói cho đúng, trêu thì trêu cũng phải cẩn thận, chúa đã xếp đã tính thì hẳn nhiên sẽ hơn cả Nhân Mã đã tính. Nói vòng vo như thế cuối cùng sự việc chính là - hắn vừa ngẩng đầu đẩy xe thì đâm sầm ngay vào một vật nào đó đứng chắn ngang trước mặt. Vật gì mà vật, rõ ràng hắn thấy hắn vừa đâm phải người và giờ thì người đó đang cuối gập cả người ở phía trước, với hàng tá đồ vật dụng và văn phòng phẩm chất núi ra ngoài. Nhân Mã giật mình kéo ngược cái xe đẩy lại rồi chạy về phía nạn nhân của mình.
Chết!
Đâm phải người mà còn phải là con gái mới đau chứ, kiểu này thì lỡ mà cô ta om sòm lên thì hắn biết làm sao đây? Mấy đứa con gái rất phức tạp và rất khó xử lí. Trừ mẹ hắn và Bạch Dương thì hắn chả tiếp xúc gì nhiều với bọn con gái cả. Nói chung thì rất là phức tạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs - vi] sillage;
عاطفيةMười hai con người là mười hai mùi hương khác nhau. Ôm lấy nhau giữ ấm trong những mùa lạnh trôi qua, hương người bám vào kí ức của một thời niên thiếu. người với người quyện vào nhau; xác với xác hương pha lẫn. người là một nửa ngưởi nửa còn lại; d...