chương 8.1; cinnamon

1K 105 4
                                    

Cách xa Paps chừng bốn dãy nhà là một cửa hàng thời trang dành cho thiếu niên mà tất cả những đứa cùng lứa tuổi với Bạch Dương và Nhân Mã thích mê. Sau khi chia tay với lũ bạn ở cổng trường, Bạch Dương và Nhân Mã ghé sang Paps gọi hai ly sữa cacao nóng, cố gắng nóc cạn nó trong vòng nửa tiếng đồng hồ rồi phóng lên xe đạp chạy đến Tannex để kịp giờ với kế hoạch của cả hai.

Thuộc cửa hàng như lòng bàn tay, cô và hắn không cần nhiều thời gian để nhanh chóng đến quầy thời trang dành cho nam giới. Nói thật ra thì thường thời trang ăn mặc này nọ của Bạch Dương với Nhân Mã khác nhau một trời một vực. Cô thì mang vẻ táo bạo, tomboy với thời trang da và jean thay lẫn. Trong khi hắn thì lại ưa chuộng những món quần áo đơn giản như quần short áo thun, quần jean sơ-mi. Không, nói thẳng ra họ trái ngược nhau hoàn toàn, chỉ có cái sự tự tin và niềm đam mê cho âm nhạc mới mang họ lại với nhau. Có nhiều người từng hỏi làm thế quái nào hai người có thể chịu đựng được nhau, cả cô lẫn hắn chỉ cười và lắc đầu bảo không biết. Сó lẽ cả hai bù đắp cho sự thiếu thốn của bản thân, chắc vậy. Cho một đứa con trai mê nhạc rock và một cô gái chơi nhạc cổ điển.

"Cái áo này và quần này ổn không?" Nhân Mã đứa hai món đồ về phía Bạch Dương hỏi.

"Trừ khi cậu muốn uống cà phê ở bữa tiệc thì ok, mặc đi." Cô nhếch môi cười hắn, lắc đầu đầy chán nản trước khi bước sang quầy đồ... mà hắn có thể nói là giống thiếu vải hay sao mà dùng vải cũ sờn thế. Bạch Dương cầm lấy một cái áo thun sọc đỏ quanh phần bụng, cùng với một cặp quần jean màu xanh sậm rách đầu gối thảy sang cho hắn.

"Bước vào thử đi."

"Đống giẻ rách này á?" Nhân Mã liếc mắt nhìn cô đầy nghi ngờ.

"Bớt càu nhàu. Ít nhất lâu lâu nên phá cách một chút. Cái con người phóng đoãng lưu manh tớ biết ngày trước đâu rồi?" Bạch Dương cũng chẳng tốn kém gì mà lườm ngược lại hắn.

"Cậu biết đấy. Lưu manh cũng có ngày ăn chay." Hắn bật cười, chẳng thèm cãi nữa mà bước vào buồng thử đồ. Như mọi đứa học sinh trung học bình thường sống nhờ vào tiền bỏ túi hàng tuần và tiền làm thêm lẻ loi, trước khi thử, Nhân Mã lật thẻ giá ra mà xem. Hắn chặc lưỡi. So với đồ hắn thường mua thì những món đồ này có hơn giá chút đỉnh. Thân thì tiếc tiền, nhưng nghĩ lại Bạch Dương cũng có ý tốt, hắn đành chấp nhận lâu lâu bỏ thêm vài đồng cũng được. Chịu khó nhịn mua đồ ăn ngoài thôi.

Bên ngoài, trong lúc đợi Nhân Mã thử đồ, Bạch Dương chần chừ nhìn sang hàng bên cạnh nơi họ trưng bày hàng áo đầm hai dây, cao trên đầu gối. Cô ngoài mặc quần da và áo thiết kế từ những chiếc áo thun đơn giản thì dường như hiếm có lúc cô mặc váy hay đầm. Đa phần là khi cô trình diễn piano ở một số nơi trong thành phố để kiếm đồng lẻ và dành dụm. Nghĩ lại, cô nhớ hình ảnh của Thiên Bình trong những chiếc váy ren dịu dàng, trông chị quyến rũ và đầm thắm biết bao. Cô không thể quên được khoảnh khắc lần đầu tiên Thiên Bình xuất hiện bên cạnh cô và giúp cô hoàn thành trang trí sân khấu cho buổi diễn dù chị ấy chẳng hề quen biết ai nhiều trong hội trường. Chị thích xếp hạc, thành ra chị thích nghệ thuật và đó là lí do chị đến đây. Thiên Bình nhe răng cười đầy trẻ con. Cô cảm nắng chị kể từ lúc đấy. Nó cũng khiến cô khó chịu và ngứa ngấy khi thấy chị thay đổi cách ăn mặc chỉ vì kẻ mang tên Song Tử kia. Nó không hợp chị. Nó không phải là chị.

[12cs - vi] sillage; Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ