Hắn nhìn anh. Anh nhìn hắn. Cánh tay anh đỏ ửng và đau vì bị hắn nắm chặt lôi đi, tận đến lúc nhìn thấy cổng sau của trường dẫn ra khuôn viên trống, hắn mới quyết định thả tay anh ra rồi đứng im. Lưng hắn đối diện với anh, hai vai gồng lên như kìm nén, sau cùng lại ngẩng mặt nhìn trời và thở dài. Cự Giải cảm giác như anh có thể nghe được con tim trong lồng ngực mình rơi tõm vào vực sâu, hai chân run lên suýt khuỵ xuống đất cùng cái sự bồn chồn khó chịu trong bụng dường như muốn nôn ra. Anh siết chặt tay vào quai cặp, môi mím lại và lúng túng nhìn ra hướng khác để không phải đối mặt với Kim Ngưu lúc hắn từ từ xoay người lại và tiến đến gần anh.
"Cự Giải." Chất giọng khàn khàn, trầm đục của hắn làm da đầu anh tê rần, chỉ muốn quay người bỏ chạy ngay lập tức. "Tôi nghĩ là anh hiểu mục đích của tôi khi tôi kéo anh ra đây. Liệu anh có gì muốn giải thích trước không?"
Khoé mắt của Cự Giải khẽ giật, miệng hé mở rồi lại ngậm lại. Kim Ngưu nói rồi anh mới để ý, dù chẳng biết là Kim Ngưu đang muốn nói chuyện gì với anh vậy mà anh vẫn để cho hắn kéo ra đây mà không hề chống cự lại. Anh thật là tuyệt vọng quá rồi, không, là quá si tình đến mức ngu dại cả rồi.
Cự Giải khẽ lắc đầu, mắt vẫn không nhìn Kim Ngưu.
Kim Ngưu kiên nhẫn và yên lặng chờ đợi câu trả lời từ anh, nhưng đáp lại hắn chính là một cái lắc đầu không rõ rằng anh không muốn nói, không muốn giải thích hay là anh không biết hắn đang muốn nói chuyện gì với anh. Kim Ngưu khoanh tay trước người, nhắm mắt lại để giữ bình tĩnh rồi mới mở miệng thốt lên cái tên, cái chủ đề mà hắn đã dành cả buổi sáng để nghĩ tới. Nhìn thấy cái Song Ngư ủ rũ và mất tập trung trong những giờ học mà cậu ấy thích, hắn thật sự không cam nổi mà tìm ra được cốt lõi của vấn đề.
"Thiên Yết."
Chỉ hai từ, đã ngay lập tức khiến Cự Giải giật mình. À, phải rồi, anh suýt quên mất việc của Thiên Yết.
"Anh đang tính làm gì vậy Cự Giải?" Hắn dựa trên phản ứng của anh mà đoán rằng anh đã hiểu nên quyết định hỏi tiếp.
"Tôi... không hẳn. Tôi không biết mình phải giải thích như thế nào nữa. Nhưng mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu Kim Ngưu." Cự Giải ngây ngốc đáp, bản thân chỉ mong rằng hắn mau chóng để anh đi, cái kế hoạch nghỉ ngơi mà khi nãy anh đã định ra trước có lẽ không thành rồi.
"Chuyện như thế nào và không phải như thế nào, anh không nói thì tôi sẽ không hiểu được."
"Thật đấy, Kim Ngưu, tin tôi đi."
Răng Cự Giải cắn chặt lại, hai tay vô thức mà đan lại ở phía trước và bắt đầu nghịch ở những đầu ngón để cố bình tĩnh lại nhưng dường như nó chẳng hiệu quả gì lắm. Anh bối rối nhìn vào cái đồng hồ trong cổ tay rồi lại lẩm nhẩm xem thời gian còn lại cho đến lớp học tiếp theo. Mồ hôi trong khí se lạnh của mùa thu vẫn theo cái sự hồi hộp và khó chịu của anh mà đổ dài từ trán xuống. Nhưng Kim Ngưu chẳng để tâm, cái hắn muốn là tìm cho ra lẽ để giúp Song Ngư.
"Và với cái lấp liếm úp úp mở mở này, anh nghĩ rằng tôi có thể tin anh sao?" Hắn chau mày nhìn anh, tay bất giác bấu chặt vào da. "Tôi tin những gì tôi thấy và tôi nghe, còn hiện tại, tôi khó có thể đoán ra mục đích của anh tiếp cận với Thiên Yết là để làm gì? Trước giờ hai người có bao giờ nói chuyện với nhau đâu, và tôi cũng khá chắc rằng Thiên Yết chưa bao giờ biết đến anh. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần nhưng vấn đề vẫn là ở chỗ đó. Rốt cuộc là anh muốn làm gì hả Cự Giải? Quấy rối họ -"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs - vi] sillage;
RomanceMười hai con người là mười hai mùi hương khác nhau. Ôm lấy nhau giữ ấm trong những mùa lạnh trôi qua, hương người bám vào kí ức của một thời niên thiếu. người với người quyện vào nhau; xác với xác hương pha lẫn. người là một nửa ngưởi nửa còn lại; d...
![[12cs - vi] sillage;](https://img.wattpad.com/cover/127223159-64-k387682.jpg)