chương 9; green carnation

879 65 5
                                        

"Khốn nạn thật, là vì tôi yêu cậu."

Câu nói đó của Cự Giải cứ lập lại mãi trong tâm trí Kim Ngưu. Hắn cảm thấy ngứa ngấy và khó chịu nhưng mặc cho hắn có cố giũ nó ra khỏi đầu thì nó cứ cứng đầu trở lại như một lời nguyền. Kim Ngưu tát nhẹ vào mặt mình vài cái cho tỉnh, vừa chớp mắt một giây thì lại nhớ đến cái vương vị của nụ hôn vẫn còn tê tái trên môi hắn. Môi anh mềm đến lạ, còn được thêm cái cảm giác âm ấm và mặn ngọt của nước mắt khiến hắn khó có thể quên được.

Nhưng anh yêu hắn? Từ lúc nào? Tại sao? Vậy hành động của anh là vì anh ghen với Song Ngư sao?

WTF? Hắn đang nghĩ cái gì thế này? Điều hắn cần làm bây giờ là giúp Song Ngư và Thiên Yết chứ không phải thất lạc trong những suy nghĩ viển vong chỉ vì hắn bị cưỡng hôn bởi một người con trai khác. Nhưng mà...

"Kim Ngưu! Cẩn thận!" Tiếng la lớn của Song Ngư khiến hắn bừng tỉnh. Hắn vừa quay đầu sang chỗ sang thì ăn gọn một quả bóng rổ vào mặt.

Kim Ngưu choáng váng cố gượng giữ cân bằng để không ngã xuống đất, nhưng không may sân bóng rổ với mười người con trai ướt đẫm mồ hôi sẽ không khỏi trơn trượt. Hắn cứ đà đó mà ôm mặt ngã ngồi, mông làm một cái phịch xuống đất khiến đồng đội hắn nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Dĩ nhiên họ không thể tin nổi, con át chủ bài của họ lại có ngày ăn nguyên quả bóng vào mặt như thế; có lẽ điều này chứng minh rằng Kim Ngưu cũng là con người bình thường chứ không phải là một con quái vật.

Kim Ngưu lờ mờ nghe thấy tiếng giày của Song Ngư chạy băng ngang sân từ chỗ ghế đến gần hắn. Anh ngồi xuống, hai tay gỡ tay hắn ra rồi nâng mặt hắn lên, kê sát mặt anh để xem hắn có bị gì không.

"Có sao không đấy?" Song Ngư hươ hươ hai ngón tay trước mặt hắn và hỏi.

"À ừ, tớ không sao." Nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy lo lắng của anh. Này, tim hắn vẫn tăng nhịp bất thường khi Song Ngư tiếp xúc gần gũi với hắn. Như vậy người Kim Ngưu thích vẫn là Song Ngư đúng chứ?

"Hôm nay cậu sao thế? Đầu óc kẹt đâu trên mây à?"

"Không sao. Không có gì." Kim Ngưu nhận lấy tay anh, dựa vào anh rồi đẩy người đứng dậy. Một bên gò má hắn cảm thấy ran rát và nóng bừng, lại khiến hắn nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng của Cự Giải khi anh bật khóc. Tsk. Kim Ngưu không thể tập trung được.

"Kim Ngưu!" Huấn luyện viên quát gọi tên hắn, giọng ông có vẻ khá là bực bội. "Đầu óc cậu đến nước này mà còn mơ màng được sao? Chỉ còn một tuần nữa là đến trận chung kết của giải liên bang rồi."

Kim Ngưu cúi đầu không nói gì. Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn nữa. Nếu như ngay bây giờ có ai giúp hắn được thì tốt quá. Hoặc, hắn có thể cố gắng tìm đến Cự Giải và xem xem thứ cảm xúc đang bùng cháy trong lòng hắn là sự bồng bột của khoảnh khắc hay... Hay gì? Hắn mong không có vế thứ hai.

"Xin lỗi, HLV! Nhưng nếu được, thầy có thể cho Kim Ngưu nghỉ tập sớm hôm nay được không?" Nhìn thấy vẻ mặt không được ổn của hắn, Song Ngư đành lên tiếng. "Cậu ấy có thể khá mệt, nếu nghỉ ngơi hôm nay ngày mai chắc chắn sẽ ổn hơn."

[12cs - vi] sillage; Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ