Sau khi Nhân Mã trả tiền cho tài xế taxi, hắn phát hiện ra Ma Kết vẫn còn đứng bên lề đường, mắt hướng về ngói biệt thự hoành tráng của Cherisse và thở dài đầy ngán ngẩm. Cô đưa tay cầm chặt lấy quai giỏ, môi bậm chần chừ không muốn bước vào. Đối với Ma Kết thì cô lại cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã nói dối với ba mẹ của cô. Chỉ là bữa tiệc này không nằm trong kế hoạch mà bỗng nhiên xảy ra. Thường nếu như có tiệc cô cần đi hay ngủ qua đêm tại nhà ai đó cô sẽ thường nói trước với họ. Có thể nó không hoàn toàn là sự thật, nhưng ít ra chỉ một nửa là nói dối. Nói về bạn bè, ba mẹ cô còn chưa gặp họ bao giờ, Nhân Mã là người đầu tiên họ nhìn thấy mặt. Cô phải làm mọi cách để có thể giữ khoảng cách giữa gia đình và mối quan hệ bạn bè ở trường càng xa càng tốt.
"Cậu ổn chứ?" Nhân Mã giờ cảm thấy có chút tội lỗi khi ép cô như thế này.
"Để tôi xem?" Cô khoanh tay trước ngực, đầu nghiêng sang một bên rồi nhìn hắn với ánh mắt đầy phán xét. "Tôi bị ép đến một bữa tiệc mà tôi đã cố từ chối, cậu nghĩ tôi ổn không?"
"Nếu cậu không muốn chúng ta có thể... đi nơi khác?"
Trái ngược với việc Nhân Mã nghĩ rằng cô sẽ vui vẻ tán thành với hắn, Ma Kết lại càng nhìn hắn như thể hắn bị điên vậy.
"Cậu nghĩ rằng bây giờ tôi vẫn có thể chùn bước sao? Chúng nó sẽ nghĩ là tôi nhát gan, rồi mặt mũi tôi sẽ như thế nào nếu bị chúng nó đồn là kẻ nói dối?!"
Khoảnh khắc tiếp theo đối với cả hai đầy ngượng ngùng và kì quặc. Nhân Mã hắng giọng, tay đút túi, chân sủi dưới đất hai ba lần. Ma Kết cúi mặt, tay sửa lại tóc, tay kéo lại vai áo.
"Vì sao cậu phải như thế này? Vì sao...hình tượng của cậu?" Hắn hỏi.
"Vì tôi không muốn họ chê bai ba mẹ tôi vì họ không khá giả. Tôi không muốn họ phán xét tài năng của tôi chỉ vì ba mẹ tôi không có đủ để hỗ trợ học phí. Tôi không muốn ba mẹ lo lắng cho tôi và vì vậy tôi phải đứng trên tất cả. Như thế sẽ không ai có thể gây rắc rối cho tôi cả."
Nhân Mã im lặng nhìn cô.
"Xin lỗi vì tôi ép cậu đi." Hắn nói đầy chân thành.
"Mặc kệ nó đi."
Nghĩ rồi hắn đưa tay ra cho cô, còn không quên nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng của hắn. Hành động của hắn khiến Ma Kết có chút nhẹ nhõm, tâm nghĩ hắn cũng không phải là quá tồi. Chỉ là hắn đôi khi suy nghĩ khá bồng bột (hoặc đơn giản?) và trẻ con thôi.
"Đi chứ? Tôi còn phải đưa cậu về trước mười một giờ nữa."
"Được rồi." Ma Kết hít một hơi sâu, rồi vòng tay khoác lấy tay hắn.
Cả hai cùng bước đều qua vườn nhà trước rồi lên thềm tam cấp trước khi họ bấm chuông cửa. Mở cửa đón họ là một trong những cô bạn của Cherisse, Ashnivya, không hẳn là một trong những đứa với cơ thể nóng bỏng hay giàu nứt vách, nhưng nói chung thì ít ra cô ta dễ ưa hơn những đứa còn lại.
"Oh, hey! Ma Kết và... xin lỗi, tên cậu là?" Dĩ nhiên bám theo sau Ashnivya là cậu bạn trai năm năm của cậu ấy. Sự lâu bền của họ chỉ thua Song Ngư và Thiên Yết chừng vài năm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs - vi] sillage;
RomanceMười hai con người là mười hai mùi hương khác nhau. Ôm lấy nhau giữ ấm trong những mùa lạnh trôi qua, hương người bám vào kí ức của một thời niên thiếu. người với người quyện vào nhau; xác với xác hương pha lẫn. người là một nửa ngưởi nửa còn lại; d...
![[12cs - vi] sillage;](https://img.wattpad.com/cover/127223159-64-k387682.jpg)