chương 7; geranium

1.8K 160 14
                                    

Đôi khi Thiên Yết không biết được Xử Nữ đang nghĩ gì muốn gì, cứ tưởng là bạn thân lâu năm, cậu ấy làm gì thì cô cũng sẽ hiểu hết nhưng đó có thể chỉ là nhận định chủ quan của một mình cô. Vừa chạy ra tới cửa lớp, lại nhận ra hai tiết đầu sắp hết, Thiên Yết đành bậm môi quay trở lại vào trong trước vài những ánh nhìn hiếu kì của đám bạn và chộp lấy cặp của cô và Xử Nữ.

"Alice!" Cô gọi tên một cô bạn gái đeo gọng kính đồi mồi đang ngồi yên ở cuối lớp học. "Cậu có thể nói thầy White chúng tớ sẽ xuống trễ một chút được không?"

"Có lí do chứ?"

"Hm..." Thiên Yết chau mày suy nghĩ. "Xử Nữ bị đau đầu và choáng nên tớ đưa cậu ấy đến phòng y tế."

"Ừ, mua tớ một lon coke vào giờ ăn trưa."

"No problem!"

Alice nhún vai cười rồi cuối xuống học bài tiếp. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Thiên Yết an tâm đuổi theo bóng Xử Nữ vừa khuất ở góc hành lang.

Về phần Xử Nữ, cô vừa chạy qua những dãy lớp học mà con tim trong lòng ngực đập thình thịch như búa đập. Cầm chặt cái điện thoại trong tay, Xử Nữ cắn chặt hàm răng, đầu thì không ngừng nghĩ tới những viễn cảnh khó có thể tưởng tượng được trong chỉ vài dòng nhắn gỏn gọn của người bên kia máy gửi đến. Tôi cần em giúp; hành lang vào thư viện sau nhà hát. Giúp là giúp cái gì? Anh ta không thể nói rõ ràng hơn được sao? Và nếu như cô nhớ không nhầm thì lúc sáng chính cô đã đưa áo cho anh trước cửa lớp học mà. Vì sao anh lại ở cái hành lang vắng vẻ kia trong khi anh ta đáng lẽ đang ngồi trong lớp Lập trình?

Chạy vượt xuống hết hai tầng lầu, Xử Nữ cứ thế nhắm thẳng một đường đến sau phòng nhà hát. Vừa chạy tới nơi, lại thấy cái con người đó đang ôm bụng ngồi tựa lưng vào tường, miệng không quên nhạt nhẽo kéo một nụ cười hiếm có. Nó làm cô nhớ đến ngày hôm qua, khi anh chở cô đến ngọn đồi sau nhà, nhưng khi ấy nụ cười của Bảo Bình có vẻ chân thật hơn bây giờ.

"Anh..." Xử Nữ vịn tay vào tường, cúi người thở hổn hển vì vừa chạy xong.

"Em đã chạy đến đây à?" Bảo Bình đẩy người ngồi thẳng hơn. Mặt không khỏi nhăn nhó, cái mũ len trùm méo chệch bấy giờ mới rơi xuống, để lộ mái tóc rối đen của anh. Cùng lúc, Thiên Yết ở đằng xa cùng với hai cái cặp trên tay chạy tới, khi vừa nhìn thấy Bảo Bình cô không khỏi chau mày rồi nhìn sang Xử Nữ đang chậm rãi quỳ xuống trước mặt anh ta. Cô vừa định mở miệng nói một điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Có lẽ ngay bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để khơi mào thêm một vấn đề khác.

"Anh đã làm cái gì vậy?" Xử Nữ vừa nói vừa xoa bên khoé miệng đã bị trầy xước của Bảo Bình. Rồi gỡ tay anh ra trước khi ấn nhẹ lên bụng khiến anh buông một tiếng chửi thầm.

"Như mọi ngày thôi." Bảo Bình nhún vai, bản thân có hơi giật mình bởi đụng chạm của Xử Nữ. Nhưng điều này có chút kì dị khi thấy anh cảm thấy ngại còn cô thì không. "Ngó lơ bọn khốn."

"Và họ đánh anh?"

"Cái đó thì mới hôm nay. Có lẽ chúng chán nhìn cái mặt đơ cứng của anh mỗi lần chúng nó trêu chọc. Cái gì cũng có cái giá của nó." Bảo Bình phì cười, nhưng cô thì không thấy có gì đáng buồn cười. Thế này có phải là quá tích cực đối với một kẻ suýt nữa tự kết liễu bản thân mình không?

[12cs - vi] sillage; Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ