chương 2; bayberry

2.6K 216 36
                                        

Bảo Bình hướng mặt nhìn bầu trời xám xịt đang kéo đặc những đám mây đen. Sẽ có mưa, sẽ có bão, ít ra thì cũng có ai đó khóc cùng anh. Cơn gió mạnh thổi bạt vào lưng Bảo Bình khiến anh hơi nhào người ra trước.

Anh vịn chặt tay vào thành tường và nhìn xuống sân trường học nơi những kẻ đang chơi đùa qua lại cùng bạn của chúng. Đôi chân anh buông lỏng, đung đưa nhè nhẹ để cảm nhận được những hạt mưa nhỏ li ti đang bắt đầu rơi. Họ không nhìn thấy anh, không ai để ý đến anh, một kẻ lạc loài đang ngồi trên thành tường của tháp chuông trường học. Chỉ cần đẩy nhẹ người, mọi thứ sẽ hoàn toàn biến mất. Bảo Bình thoạt cười, ngẩng đầu hứng nước mưa đổ xuống, ướt sũng cả quần áo và cái nón vải len đen đang đội. Bảo Bình lại nhìn xuống dưới và nhận thấy đám học sinh đã hối hả chạy vào vì thời tiết bất thường này. Giờ thì không còn ai, những gì anh đang làm bây giờ là do chính anh quyết định và không ai có thể ngăn anh cả.

Bảo Bình thả lỏng hai tay. Mọi chuyện sẽ chỉ như là một giấc mơ dài đằng đẵng. Bảo Bình nhắm mắt lại, môi mỉm cười.

Cả người anh dần nghiêng về phía trước, đây là khoảnh khắc yên lặng nhất đời anh.

"Này!"

Tiếng bước chân hối hả vang đều trên mặt nước mưa phủ kín khoảng sân của tháp chuông, trước khi cả người của Bảo Bình tách liền với bức tường, anh nhận thấy một vòng tay thanh mảnh choàng qua eo anh và kéo cả hai ngã ngược về sau, cả người liền tắm vào trong nước mưa ngập trên mặt bê tông.

Bảo Bình bừng tỉnh và nhanh chóng đẩy người ngồi dậy tránh đè đau người đang ở dưới. Vòng tay đó, là của một cô gái. Mái tóc dài và đỏ sậm, đôi môi hơi nhạt màu son vì nước mưa và cặp mắt với hàng lông mi dài, một nét đẹp tự nhiên anh hiếm khi thấy. Cô bận một cái áo thun đen đơn giản bó sát người cô vì ướt.

Cô hơi nhăn mặt lại vì cú ngã đau hơn cô nghĩ.

"Cô..." Bảo Bình chợt buộc miệng bắt chuyện trước. Có ai đó để ý thấy anh sao?

"Anh." Cô xoa xoa lấy tấm lưng của mình rồi nhìn người trước mặt vẫn còn ngỡ ngàng. "Chơi đùa như vậy không tốt đâu, không phải ở chiều cao này và không phải trong thời tiết này."

"Ha."

Bảo Bình ngã ra sau, co một chân lên để nâng cánh tay đang kê đầu của anh. Người này, là cố tình hay thật sự ngu ngốc? Anh phì cười, ngẩng mặt nhìn người đang nhìn anh với ánh mắt đầy nghiêm túc trước mặt.

"Tôi là Bảo Bình. Còn em?"

Người nọ, chút ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời.

"Xử Nữ. Dưới anh một lớp, và em biết anh."

"Em biết tôi sao? Buồn cười thật đấy."

"Có gì buồn cười à?"

"Đừng buông một câu biết tôi dễ dãi như vậy. Cái em biết chỉ là một cái tên thôi. À, vậy chắc em cũng biết tôi còn nhiều cái tên khác mà đúng không? Thế thì có thể em biết tôi thật, cái tôi mà mọi người ghét bỏ ấy."

[12cs - vi] sillage; Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ