chương 10; lily

1.1K 78 6
                                    

Đôi khi anh nghĩ, bản thân anh là một kẻ ngốc cố bám níu lấy một lời hứa cỏn con của cái thời mình còn khi bé. Khi mà cả anh và hắn đều là hai đứa nhóc ranh ham vui và ham chơi. Lời hứa thì có mấy ai muốn giữ, bẵng một thời gian rồi sẽ quên thôi. Nhưng anh lại không quên, vì sao? Có lẽ vì chỉ có anh thực sự thích Kim Ngưu, còn đối với Kim Ngưu anh chỉ là một người bạn thân thích nhất thời.

Cự Giải trở về trường từ năm trước. Khi ấy anh điều đàu tiên khi vừa bước chân vào cổng trường là chạy tìm Kim Ngưu, vậy mà cái anh nhận được chính là sự hờ hững của hắn. Anh là ai? Hắn hỏi. Hắn không hề nhớ anh, cũng không thèm để ý anh dù chỉ một giây. Cự Giải có thể đã cao hơn, giọng đã trầm hơn, cơ thể có phần cứng rắn hơn nhưng anh biết chắc khuôn mặt anh không khác đến mấy để không thể nhận ra. Hắn không biết anh khi đó đã đau đến mức nào, cái nỗi đau mà người mình thích bao lâu nay, sau nhiêu năm xa cách lại hắt hủi mình đến mức này. Và rồi anh nhìn thấy cách hắn đối xử với Song Ngư. Cái sự bảo bộc và chiều chuộng của hắn, toàn bộ đều dành cho Song Ngư mà trước đây hắn từng chỉ như thế với anh.

Song Ngư nhận ra anh. Cậu bảo Kim Ngưu ngốc, hắn luôn tưởng nhầm rằng anh là một đứa con gái, và rằng có ngày hắn sẽ nhận ra nhưng đã một năm trôi qua mà vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Anh vẫn thích Kim Ngưu, nhưng hắn vẫn chẳng ngó ngàng gì đến anh và hắn vẫn tiếp tục thích Song Ngư. Thật thì anh quá ương bướng không chịu từ bỏ thôi. Nói gì thì nói, đây đều là lỗi của anh.

Cự Giải thở dài. Anh đặt lại quyển Words in Deep Blue trên kệ sách, tay lại cầm sang quyển Blue Lily, Lily Blue ở bên cạnh.  Xử Nữ, Bảo Bình và Thiên Yết đều đã rời đi trước vì bọn họ có chuyện riêng cần làm.

Hai cô nhóc có phần lưỡng lự trước khi rời đi.

"Kim Ngưu, tôi thật sự rất thích cậu." Anh nói thầm với bản thân. Mọi thứ cảm xúc đều đã tràn đầy, đến cả câu nói này anh cũng không thể nào giữ trong lòng được nữa.

"Cự Giải...!" Tiếng người thở hổn hển kéo anh về với thực tại.

Anh giật mình ngước mắt nhìn kẻ đang đứng bên kia kệ sách. Vì sao hắn lại ở đây?

"Cậu..." Anh toan muốn hỏi nhưng rồi lại nghĩ không cần thiết. Cự Giải nhăn mặt quay sang chỗ khác. "Cậu muốn gì? Không phải tôi đã cho cậu biết mọi thứ để cậu không phải tìm đến tôi. Hay là cậu muốn hành hạ tôi chỉ vì tôi đang khiến cho Song Ngư cảm thấy khó chịu?"

Cứ mỗi một lời anh thốt ra, là thêm một tầng hắn cảm thấy tội lỗi. Kim Ngưu vẫn luôn nghĩ hắn biết hết mọi chuyện đang xảy ra và cho rằng hắn có thể kiểm soát mọi thứ xung quanh nhưng sự thật là hắn chẳng biết cái khỉ gì cả, lại càng giống một thằng nhóc ranh cố chứng tỏ bản thân hơn. Chính vì vậy mà hắn đã làm Cự Giải tổn thương và còn làm Song Ngư nổi điên. Thật sự, sau khi nghe cậu ta ném vài lời vào mặt hắn mới nhận ra Song Ngư cũng chẳng phải là hiền hoà gì cho hay. Chẳng qua tình yêu cậu ta dành cho Thiên Yết rất chân thật nên đối với cô, Song Ngư luôn nhẫn nhịn. Đấy là cách Song Ngư yêu cô ngay từ đầu và cho đến tận bây giờ.

Nhưng đó là cách yêu của Song Ngư. Còn của hắn là gì? Hắn đối với Song Ngư có giống như Song Ngư đối với Thiên Yết hay không? Câu trả lời là không và chỉ hôm nay hắn mới nhận ra. Tình cảm mà hắn dành cho Song Ngư hoàn toàn là lầm tưởng. Chỉ vì Song Ngư trước giờ luôn ở bên hắn nên Kim Ngưu trở nên vô cùng phụ thuộc và bám dính lấy Song Ngư. Chính vì sự gần gũi này mà hắn nhầm rằng hắn thích cậu. Song Ngư quan trọng đối với Kim Ngưu là đúng và vì thế nếu cậu buồn bực thì hắn cũng buồn bực nhưng điều đó không có nghĩa rằng trước giờ hắn muốn độc chiếm Song Ngư.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12cs - vi] sillage; Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ