chương 5; eucalyptus

1.7K 159 16
                                        

« ngày của một mùa hè lạ »

Song Tử xoay người đóng chặt cửa nhà sau lại khi đã chắc chắn rằng mình đã cầm theo cái Walkman cũ, quyển sách ưa thích, và vài viên kẹo caramel ngọt đường nhét đầy hai bên túi áo sơ mi ca rô mỏng. Anh bước vội xuống bậc thềm lên trên còn đường mòn dần vào rừng gỗ phía sau nhà, vừa đi anh vừa mở nhạc nghe, đeo cái tai nghe lên rồi miệng bắt đầu nhẩm theo khúc hát nhẹ nhàng của Winter Aid. Cũng may là bố anh còn giữ lấy món đồ đã bị thế giới cho vào lãng quên, cũng may ông còn giữ những cuốn tape trống để anh có thể ghi nhạc vào để nghe. Mọi thứ, khi anh lắng nghe những bản nhẹ của kỉ Millennials trên một món đồ cũ kĩ, trở nên thật lạ lẫm nhưng cũng gần gũi, có gì đó mông lung nhẹ nhàng đối với một con người ưa thích những món đồ cổ như anh.

Song Tử kẹp sách vào một bên tay, lấy ra một viên kẹo rồi xé gói đưa nó vào trong miệng. Viên kẹo ngọt tan dần, bao quanh đầu lưỡi anh với cảm giác bùi bùi của vị sữa béo và cái ngây ngất của đường đánh đặc. Anh đút hai tay vào trong túi, bước chân nhún theo nhịp của từng nốt nhạc và để người đi sâu vào rừng gỗ trên con đường mòn. Nắng chiều rất nhẹ, hơ ấm mặt anh với những sợi lanh nhỏ đang vờn chơi qua khẽ lá héo úa của mùa thu đang cố chấp nắm lấy mùa hè. Anh chợt thấy buồn, nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa anh sẽ phải rời xa nơi này để đến một thành phố lạ lẫm khác, nơi đường xá đông đúc và không một bóng cây cối của những buổi chiều ảm đạm. Những lúc đó để thư giãn anh sẽ phải tìm nơi đâu? Khi đó, thiên nhiên với anh sẽ xa vời không chạm lấy được.

"Đây là đêm khi rừng gỗ khẽ thở dài.
Đi cùng tôi,
Có những người không thể nói
mà không cười."

Giai điệu ngọt ngào của bản The Wisp Sings trên cây ghi ta gỗ rơi chậm rãi bên tai Song Tử. Anh bước và bước. Càng sâu thẳm trong khúc rừng lặng yên.

Rồi bỗng, qua nền nhạc anh nghe thấy tiếng nước tát.

Song Tử chậm bước chân lại, anh nhấc một bên tai nghe để khẳng định mình đã nghe đúng cái tiếng kì lạ ấy. Ngoài anh, nơi này còn có kẻ khác sao? Không, điều đó gần như là không thể vì đây là nơi chỉ có duy nhất anh biết đến. Song Tử gỡ hoàn toàn cái tai nghe để nó treo trên cổ rồi cất cái Walkman vào túi. Anh bắt đầu chạy, chạy thẳng về nơi dòng suối nước trong để tìm ra kẻ đang trú ngụ trong nơi của riêng anh. Tiếng lá rào rạc vang lên dưới từng bước chạy, làn khí vô hình chợt biến thành cơn gió nhỏ lướt qua anh hất tung lên mái tóc đã được chải gọn gàng.

Và anh dừng lại. Bên bờ sông, nơi lòng sông khẽ ôm lấy cơ thể của người con gái trong cái váy hoa màu nắng, mắt nhắm chặt ngẩng lên hứng từng hạt mặt trời, khẽ kết vào những giọt nước động trên mái tóc nâu sậm như màu gỗ rồi chảy dọc xuống. Song Tử ngẩn người nhìn không khỏi ngạc nhiên và bỡ ngỡ, quên mất tiếng nhạc nhỏ còn cất vang trong tai nghe và vào tiếng nước chảy róc rách trên bờ đất.

Quyển sách trên tay Song Tử rơi xuống nền lá khiến người kia giật mình quay người lại. Đôi mắt to, màu xanh lơ nhìn thẳng vào anh, có chút gì đó khó hiểu, lại hơi ngạc nhiên, nhưng không hoảng sợ bởi sự hiện diện của người lạ. Cô nhìn Song Tử, khiến anh hồn người bay mất.

[12cs - vi] sillage; Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ