Chương 1

267 18 2
                                    


Quay trở lại vấn đề, bình thường khi chơi , tôi luôn sử dụng quyền năng của mình để nâng may mắn của mình đến max để dành chiến thắng hay cùng lắm là nằm trong vị trí an toàn. Nhưng hôm nay, vào trò chơi cuối cùng, mọi người(ngọai trừ tôi) đều mang trên mình những sợi dây chyền trong khi chơi, tất nhiên sợi dây chuyền đó không phải chỉ mang cho đẹp mà đó là một vật phẩm do onee-chan tạo ra, nó có tác dụng là nâng cao may mắn hơn cả max nên kết quả là tôi đã thua. Lý do mà anh chị tôi làm vậy chắc tại thấy tôi luôn luôn là người chiến thắng nên muốn tôi cũng phải 1 lần trải qua cảm giác thua cuộc đây mà.

Tôi cũng không trách gì anh chị, tôi cũng muốn xem thử sự trừng phạt này có thú vị hay không. Bình thường, người thua cuộc sẽ bị phân ra thành 4 phần là: đầu, thân, tay và chân, bị xóa sạch kí ức và phong ấn ở những nơi khác nhau trong vũ trụ (có thể bị phong ấn trong thứ nguyên và các chiều không gian khác nữa). Nhiệm vụ của người bị phạt là cái đầu sẽ đi tìm những bộ phận còn lại và tìm cách quay về nhà. Bình thường là vậy nhưng do tôi là em út cũng như đây là lần đầu tôi bị phạt nên tôi được miễn phần xóa kí ức, nhưng bù lại các phần cơ thể của tôi sẽ bị giấu kĩ hơn. Đúng là khổ.

Đó là tất cả những gì đã xảy ra với tôi vào hôm nay. Thở ra một hơi dài mệt mỏi, tôi bắt đầu cử động, thấy chỉ có mỗi cái đầu nên cử động hơi bị khó khăn nên tôi đã tạo ra những phần còn lại. Khó chịu với việc chỉ toàn là bóng tối, tôi búng tay tạo ra những quả cầu ánh sáng để soi sáng cả căn phòng. Khi căn phòng đã đủ sáng, tôi bắt đầu đi quan sát căn phòng.

Đầu tiên là căn phòng gần tôi nhất, đó là một căn phòng bếp kết hợp với phòng ăn, tôi vẫn không hiểu tại sao anh chị làm cho tôi căn bếp để làm gì trong khi tôi có thể tự tạo ra đồ ăn. Tiếp theo là phòng vệ sinh và nhà tắm, tôi đã ngạc nhiên trước độ lớn của cái phòng tắm, nó chắc phải rộng bằng cả cái hồ bơi quốc tê chứ đùa. Tiếp nữa là phòng luyện tập, khi mới bước vào tôi đã phải đổ rạp người xuống đất do trọng lực trong căn phòng, trong đây có sà đơn, sà đôi, vài cục tạ(tấn thì đúng hơn), vũ khí, bao cát, vài con robot tập luyện,... Và đó là 3 chiếc phòng tạm thời hiện có ở đây. Còn chiếc tủ đơn giản gần giường là đựng vài bộ đồ với mấy món vật phẩm. Chiếc giường trong góc phòng thì sướng khỏi bàn, giường thì êm, gối thì mềm, mền thì ấm, ngoài ra chiếc giường còn thoang thoảng mùi của hoa cỏ với trái cây, đem lại một cảm giác dễ chịu khi ngửi, ngoài ra còn có một số chức năng khác như ( Tự làm sạch), ( Hồi phục), ( Tự chỉnh nhiệt đô), ...

Tham quan đã xong, do cảm thấy hơi chán với quang cảnh xung quanh nên tôi đã trang trí lại một chút, nền nhà thì tôi đã cho mọc lên một thảm cỏ xanh mát, tôi cũng cho mọc lên một vài cái cây để cho căn phòng luôn mát mẻ, một vườn hoa đầy màu sắc cùng một vườn cây ăn trái. Tạm thời thì trước mắt như là như vậy đi. Bên trong thì tình hình đã ổn, tôi bắt đầu kiểm tra bên ngoài, nói vậy không có nghĩa là tôi mở cửa để đi ra bên ngoài, bởi vì trong đây làm gì có cửa để mở. Do đó, tôi bắt đầu truyền thần lực vào đôi mắt của mình, sau đó tôi đã nhìn xuyên qua được bức tường. Bên ngoài là khung cảnh của vũ trụ bao la rộng lớn, căn phòng của tôi thì đan trôi nổi vô định.

Ngắm khung cảnh được một lúc thì tôi đâm ra chán nên đành đi ngủ.

Khi thức dậy, cũng như thói quen bình thường tôi làm vệ sinh cá nhân và bắt đầu tập thể dục. Thay bộ đồ thể dục vào, bộ đồ hơi nặng một chút nên tôi đã dùng mắt để xem thử thông tin của bộ đồ. Tôi đã hơi bất ngờ vì mình đã yếu đi hơi bị nhiều vì bộ đồ thể dục tôi đang mang chỉ nặng bằng 20 triệu vũ trụ cỡ lớn, trong khi đó, bình thường đối với tôi con số này chỉ là tôm tép chả đáng quan tâm, vừa bước vào phòng tập luyện tôi đã hơi khuỵ chân xuống vì trọng lực của nó (chắc lực hút gấp vài tỷ lần lực hút mặt trời). Thở dài ngao ngán trước sự yếu ớt của mình lúc này, tôi chỉ còn biết cố gắng tập luyện để mạnh hơn một chút.

Tập thể dục được một lúc, tôi bắt đầu bữa ăn sáng của mình. Sau đó, tôi xem thử chuyến hành trình của căn phòng này, vị trí của căn phòng lúc này đang tọa lạc là một hệ mặt trời mới. Hệ mặt trời này đang trong quá trình hình thành và căn phòng của tôi cũng đang bắt đầu trở thành một hành tinh. Đã biết vị trí tạm thời, tôi lại lao đầu vào phòng tập để tập luyện. Sau một hồi lâu thì tôi lại ăn uống và nghĩ ngơi.

Cuộc sống hằng ngày của tôi cứ thế trôi qua, sáng thức dậy, tập thể dục, ăn sáng, sau đó quan sát sự phát triển của hành tinh này rồi lại luyện tập đến chiều tối, ăn tối và ngủ (từ giờ tôi sẽ lấy tính thời gian theo hành tinh này, sẵn tiện nói luôn là hành tinh này một ngày co ́24h, một tháng có 30 ngày, một năm có 12tháng và 4 mùa). Sống như vậy được khoảng vài triệu năm , tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán và hơi cô đơn, nếu tôi phải sống như vậy thêm vài trăm nghìn năm nữa chắc tôi chết vì cô đơn quá. Suy nghĩ cách để hết chán được một lúc thì bỗng nhớ ra là mình cũng có vài con pet mà lâu rồi chưa gặp, tại lâu quá không gặp mặt nên tôi cũng quên mất tiêu. Nghĩ là chắc sống chung với bọn nó sẽ đỡ chán hơn nên tôi liền vận thần lực, bắt đầu triệu hồi ra 2 con pet mà tôi thích nhất. Không gian trước mắt tôi bắt đầu nức ra, vết nức càng ngày càng lan rộng ra đến khi có kích thước bằng một chiếc tàu vũ trụ thì dừng lại. Bước từ trong đó ra là...

My special lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ