Vừa leo lên được tầng 2 thì tôi bắt gặp nhị tiểu thư - Lisa.
"Mọi người đã về rồi sao, chuyến tham quan như thế nào? "
"Là nhóc à, chuyến tham quan cũng được"
"Vậy sao! Mọi người đã ăn gì chưa??? "
"Chưa"
"Vậy mọi người tham gia cùng với chúng tôi luôn hen, bọn tôi đang chuẩn bị đi ăn đây. "
"Cũng được. "
"Tốt quá. Vậy để tôi đi gọi mọi người."
"À, mọi người cứ xuống đó trước đi, bọn tôi phải vào phòng một chút nên... "
"Vâng, tôi hiểu rồi"
Etou, cái cười nhẹ bonus với cái cúi đầu đó có cần thiết không vậy??? Mà thôi, kịa đi.
"Tiện thể thì phòng của mọi người là phòng bao nhiêu vậy??? "
"Uhm, 2001"
"Vậy là cạnh phòng tôi rồi. Để tôi dẫn mọi người"
"Are??? Không phải cô phải đi gọi những người khác à??? "
"Không sao cả, để sau cũng được"
"Vậy sao! Cảm ơn cô. "
"Không có gì đâu mà, Zero-dono không cần phải cảm ơn tôi đâu. Tôi tự nguyện làm mà. "
"Nhưng tôi vẫn cần phải cảm ơn. "
Vì đã được nhân viên trước đó hướng dẫn nên tôi cũng không hẵn cần sự giúp đỡ của cô ấy lắm. Nhưng mà cũng không phải chuyện xấu gì nên tôi nhận thôi. Phòng của tôi nằm ở vị trí cuối cùng bên tay trái của hành lang. Xa xôi hẻo lánh quá vợi.
"Đây là phòng của mọi người. Đối diện phòng mọi người là phòng của tôi, phòng của em gái tôi và onee-sama thì kế bên phòng mọi người, còn những ngườii khác thì cũng ở cạnh đó. "
"Uhm."
Đi qua hết tất cả các phòng thì tôi có cái nhìn tổng quát như sau. Cái bảng số thôi mà, có cần phải lòe loẹt hoa lá hẹ đến vậy không??? Đã vậy mỗi cánh cửa ở đây còn được giác vàng nữa. Vãi chưởng.
Lisa đứng nhìn chúng tôi cho tới khi tôi đóng cửa phòng. Thứ đầu tiên mà tôi nghĩ là 'Sang chảnh vỡi' phòng ốc rộng rãi thoáng mát, cách thức trang trí cực kì sang trọng và quýt phái, các vật dùng thì khỏi phải bàn, toàn là hàng chất lượng cao (đối với người ở thế giới này).
Lý do bọn tôi cần về phòng không phải là vì mang theo hành lý nặng hay gì đó mà thực ra chỉ đơn giản là nghía qua một cái thử xem sao. Do có người đang đợi bọn tôi nên cả 3 đứa tranh thủ rửa tay chân mặt mũi còn xuống ăn nữa.
Vừa xuống dưới, tôi bắt đầu ngó quanh như hai lúa lên tỉnh.
"Đằng kia chủ nhân nyaaa"
Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Mimi và đúng thặc, đám nhóc đang tụ tập tại một cái bàn ngay góc nên tôi khó mà nhìn được
"Em giỏi lắm. "
"Nyaaa~~~"
Vừa xoa đầu em ấy tôi vừa cảm ơn. Cả 2 đứa rất thích được tôi xoa đầu, bằng chứng là đuôi và tai của Mimi thì vẩy liên tục, còn Dranix thì tuy không có biểu hiện gì ra bên ngoài nhưng tôi vẫn biết là em ấy rất thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
My special life
Fantasytruyện kể về chuyến phiêu lưu của một cậu bé sau khi thoát ra khỏi phong ấn trong một mê cung.