"Không, không có phiền gì đâu. Thật ra cũng không có gì đặc biệt cả. Như ông thấy đấy, tôi là elf nên từ nhỏ đã sống trong 1 khu rừng khá xa nơi này. Tôi rời khỏi làng để khám phá thế giới bên ngoài. Ngày hôm qua đang lang thang trong rừng thì chúng tôi bắt gặp được 1 đoàn xe buôn nô lệ nên bám theo rồi thấy được tường thành nên tính tới đó. Nhưng do sáng nay dậy trễ nên đoàn xe đã đi mất tiêu. Sau đó thì tôi gặp chiếc xe của ông. Vậy thôi."
"Vậy chỉ đơn giản là cậu chỉ muốn tham quan thế giới bên ngoài?"
"Đúng vậy. Nhưng trước mắt tôi phải học ngôn ngữ của đất nước này rồi những thông tin cần thiết nữa cho nên tôi nghĩ sẽ kím 1 ngôi trường nào đó vào học."
Tin luôn kìa, không ngờ ông ta tin câu chuyện của tôi luôn kìa. Sao mình nói dối giỏi quá vậy ta, nhiều lúc cảm thấy tự phục bản thân mình ghê cơ.
"Nếu vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cho cậu. Tôi sẽ giới thiệu cậu vào 1 ngôi trường tốt nhất. Việc ăn ngủ cậu cũng không cần phải lo, cậu cứ ở lại nhà tôi."
"Ây dà, như vậy thì phiền ông quá, cứ như tôi đang lợi dụng lòng tốt của ông vậy. Tôi cũng không muốn dựa dẫm vào ông nhiều quá."
"Không sao đâu, đây là việc chồng tôi tự nguyện mà, với lại công ơn của cậu to lớn hơn nhiều, chỉ nhiêu đây thôi nhằm nhò gì."
"Vậy à. Vậy thì nếu vợ chồng 2 người đã có lòng thì tôi xin nhận. À, ngoài ra tôi còn một số thứ muốn hỏi."
"Có việc gì cậu cứ hỏi, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời hết mọi câu hỏi của cậu."
"Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là vài thông tin về lục địa với đất nước này thôi."
"Vậy à. Vậy thì cũng đơn giản. Chắc do tộc của cậu sống tách biệt với thế giới nên không biết những chuyện này cũng là lẽ thường. Lục địa Nhân tộc chúng tôi có tổng là 23 quốc gia lớn nhỏ. Đây là Vương Quốc Alvarith, 1 trong tứ đại cường quốc của lục địa này. Nơi chúng ta sắp đến là thủ đô của Vương quốc."
"Vậy việc bọn tôi là á nhân mà vào có gì rắc rối không?"
"Cậu đừng lo, 5 năm trước luật cấm phân biệt đối xử với á nhân đã được ban hành nên Vương quốc của chúng tôi có rất nhiều á nhân sinh sống. Thật xấu hổ khi nói ra điều này nhưng tôi vẫn phải nói vì cậu là ân nhân của chúng tôi, ở đây, không phải tất cả mọi người đều thích á nhân. Tiêu biểu là nhà thờ và 1 vài thành phần quý tộc."
"Tôi hiểu rồi. Phải rồi, ông nói là sẽ giới thiệu tôi vào ngôi trường tốt nhất à?"
"Đúng vậy. Tôi sẽ giới thiệu cậu vào Học viện Ma thuật Quốc gia Saikou. Đây là học viện đứng top trên khắp lục địa này. Khoảng nửa tháng nửa sẽ bắt đầu thi tuyển học viên nên vẫn còn sớm."
"Tôi nghe sao thấy áp lực quá vậy, tôi chỉ muốn học chữ với vài thông tin về lục địa này thôi mà. Kím 1 ngôi trường nào đó đại cho tôi là được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
My special life
Fantasytruyện kể về chuyến phiêu lưu của một cậu bé sau khi thoát ra khỏi phong ấn trong một mê cung.