TG: tại hạ có 1 tin vui và 1 tin bùn cần thông báo.
Tin vui là tại hạ đc lên lớp.
Tin bùn là do kết quả ko như ý nên truyện sẽ drop đến tháng 7. (Xem điểm trên mạng)
Tranh thủ trước khi phán quyết cuối cùng được đưa ra tại hạ đăng chương này xem như ăn mừng ko ở lại lớp and tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác vào tháng 7. =)))
------------------------------------------
Ghét của nào trời cho của đó quả là không sai. Mà khoan, tôi là cha của tất cả các thần mà, thế dell nào tôi vẫn bị câu này ảnh hưởng??? Chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi là muốn được yên ổn sống mà cũng không được là sao dậy??? Bộ ước mơ to lớn lắm hả???Rắc rối vice car lone. Muốn yên cũng không được. Mệt bỏ mịa. Tẹo nữa ông vua sẽ tới đây ăn trưa với chúng tôi vì muốn gặp mặt tôi trực tiếp nữa chứ mịa nó. Mệt quá đi. Muốn đi ngủ quá, mà tí nữa phải ăn trưa rùi, sao lười quá~~~.
Đúng rồi. Búng tay một cái, một hình nhân giống y chang như tôi được tạo ra. Vậy là bây giờ ngủ ngon được rồi. May mà bây giờ mấy cô gái không có ở đây. Không thì chắc họ đòi theo luôn quá.
"Vậy mọi chuyện nhờ ngươi hết đấy."
"Vâng. Cứ để mọi chuyện cho tôi."
Tôi mở cổng không gian ra rồi nhảy vào đó ngủ. Ây dà, kimochi~~~. Ok, mode lười: on.
Ngủ chẳng được bao lâu, bỗng nhiên tôi bị ai đó xách lỗ tai lôi đi. Đau, đau, đau quá.
"Ai dậy, người ta đang ngủ mà, mất lịch sự vừa thôi."
"Dạ, là em, Dranix, HẦU GÁI CỦA ANH đây."
Chết mợ, em ấy biết rồi à, sao biết được hay vậy???
"Uhm, etou, c-cooó có gì không em?"
"Có gì không hả? Thì có gì đâu, chỉ là em muốn hỏi anh vài thứ thôi."
"Anh, anh... anh có làm gì đâu mà em nhìn anh bằng con mắt đó vậy?" [TG: giả vờ ngu time.]
"Em biết anh không thích rắc rối với phiền phức, em biết rằng là anh rất lười, em biết rằng anh rất mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi."
"Vậy sao, cảm ơn em đã hiểu cho anh, vậy em có thể cho anh đi ngủ lại được kh..."
"Nhưng mà... anh biết rằng sắp tới giờ ăn trưa và đức vua muốn gặp mặt anh vậy mà anh dám biến đi ngủ, để lại cái hình nhân đó, anh có biết phép lịch sự là gì không? Anh không biết tôn trọng người khác à? "
"Đâu có, con hình nhân đó..."
"Đó là tội thứ nhất. Tội thứ 2 là tội lớn nhất. Tại sao anh dám nghỉ ngơi một mình, đi chơi một mình, để lạ bọn em bơ vơ nơi đây, anh là chủ nhân có trách nhiệm quá đó."
"Thì anh..."
"Anh có biết là tụi em giận cỡ nào không, tụi em từ nay sẽ cạch mặt anh luôn." [TG: tội ngu, dám bỏ vk đi chơi 1 mình mak ko xin phép :v].
BẠN ĐANG ĐỌC
My special life
Fantasytruyện kể về chuyến phiêu lưu của một cậu bé sau khi thoát ra khỏi phong ấn trong một mê cung.