Chương 5

157 13 8
                                    

TG:như đã hứa, đây là phần tại hạ tặng cho các bác. Không làm phiền nữa, mời các bác xơi.
---------------------------------------
Bước qua cánh cổng, trước mắt tôi là một khu rừng rộng lớn. Một khu rừng nguyên sinh, những cái cây cao lớn cả chục mét, tiếng xào xạc của những tán cây, âm thanh của những loài động vật trong rừng, tất cả những thứ đó làm tôi thật thỏai mái. Nơi chúng tôi vừa bước ra là một hang động- lối vào của tầng 1. Hơi xa một chút ở sau lưng hang động, một cái cây khổng lồ đâm xuyên cả bầu trời, vươn thẳng lên những tầng mây.

Cái cây đó là cây thế giới, bộ rễ của nó đâm thẳng xuống căn phòng của tôi và lấy thần lực từ đó mà phát triển, hình như nó là sinh vật đầu tiên xuất hiện trên thế giới này thì phải. Sao dạo này mình hay quên thế nhờ, đã vậy còn hay mệt mỏi rồi lười biếng nữa, bộ mình già tới vậy rồi sao ta? Nhưng mà mình là người trẻ nhất trong nhà mà. Thôi kệ, thắc mắt cũng chả được gì, chỉ tốn năng lượng để suy nghĩ thôi chứ chả được gì hết nên tôi bỏ qua. Khi thấy khu rừng trước mặt, Mimi liền chạy nhảy khắp nơi, chắc lâu lắm rồi cô bé chưa ra ngoài nên mới vui vẻ như vậy.

"Chủ nhân cho em đi chơi một chút nha nyan!"

Bây giờ chắc đang giữa trưa vì mặt trời đã nằm trên đỉnh đầu, nhưng tôi vẫn cảm thấy mát mẻ và thoải mái chứ không nóng như tôi tưởng, chắc do đang trong rừng nên mới như thế.

"Cũng sắp tới bữa trưa rồi nên chỉ một tí thôi. Với lại chơi gần đây thôi... đừng đi xa quá"

Trước khi tôi nói hết câu, cô bé chạy biến đi mất. Haizz, chắc có
lẽ tôi phải dạy dỗ lại cô bé mới được. Dranix nhìn theo hình bóng của Mimi với một vẻ tiếc nuối.

"Nếu em muốn thì cứ đi đi, anh ngồi chờ mấy đứa cũng được."

"Sao được ạ, để lại master một mình như thế này thì vô lễ quá. Em ổn mà, không có gì đâu ạ."

Miệng thì nói không có gì mà khuôn mặt của em thì đang tỏ vẻ tiếc nuối kia kìa.

"Em cứ đi đi. Anh không sao đâu. Anh nằm đây chờ cũng được."

Tôi lại gần cái gốc cây gần đó rồi nằm xuống. Cô nàng vẫn đứng đó suy nghĩ. Haizz, đúng là bó tay với cô nàng này.

"Vậy thôi em cứ xem như là anh nhờ em canh chừng Mimi đi"

Vừa nói vậy xong, em ấy vui vẻ cúi đầu "Vâng, cảm ơn master nhiều ạ~~~" rồi chạy biến đi mất. Lâu lắm rồi tôi mới được ở một mình như thế này. Kimochi~~~. Từ lúc 2 em ấy sống với tôi, lúc nào mấy ẻm cũng bám lấy tôi nên tôi không được tự do cho lắm. Tuy rất hạnh phúc khi có 2 em ấy nhưng cảm giác thì vẫn đâu thể nào thay đổi được.

Cảm nhận từng cơn gió nhẹ thoảng qua, ánh nắng ấm áp, tiếng lá cây xào xạc, tôi từ từ thả hồn lạc trôi nơi phương xa. Lạc trôi được một lúc thì tôi bị kéo về thực tại bởi một tiếng gọi lớn.

My special lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ