Yo các bác. Tại hạ đã trở lại đei. Do lâu quá nên tại hạ cũng quên mất. May là thấy thông báo nên nhớ ko thì chắc drop mịa lun gùi.
Thành thật xl các bác vì để chờ lâu. Để bù cho mấy tháng bỏ bê, tại hạ sẽ tặng cho các bác 3 chương mỗi truyện. Uhm... Z thui, tại hạ không tặng thêm được nữa đâu, các bác thông cảm.
Mak tâm sự mỏng trước khi zô truyện.
Tại hạ hiện đang hc ở Đà Nẵng và như các bác bít thì trc đó tại hạ ở Sì Phố. Thì ra đây số môn lại mọc thêm một: TIẾNG PHÁP. Tại hạ thật sự đang gặp khó khăn cực lớn và đang rất rất rất khổ. Zô tiết là y như rằng chả hỉu mịa j hớt. Như là ko thuộc về hành tinh này. Nhưng đc cái là tại hạ chỉ hc 1 buổi. Tới đây chắc các bác sẽ nghĩ tới vấn đề hc thêm, hay rảnh z s ko r truyện nhể.
Đợt trc tại hạ có nói rồi (ai ko nhớ thì lục lại xem bảng trạng thái của tại hạ) là số tại hạ rất đen (trường tại hạ có dạy tiếng Nhật nhưng do ảnh hưởng của chỉ số may mắn nên đc rơi vào lớp tiếng Pháp ĐCM) . Tuy hc 1 buổi nhưng buổi còn lại cũng chả đc nghỉ, tại hạ phải đi làm thêm kím tiền, chìu zìa hc bài, ăn cơm, việc nhà lặt vặt... Nên chả còn sức đâu mak hc thêm hay viết truyện.
Do đó truyện thì tại hạ vẫn sẽ viết nhưng tốc độ thì tầm 1~2 tuần/chap mỗi truyện tùy vào sức khỏe, việc hc, việc làm...
Z thui, ko phiền các bác nữa.
Câu cuối là cảm ơn các bác đã ủng hộ. Arigatougozaimasu~~~
___________________________________
Haizz, vậy là những ngày sống bám ăn nhờ ở đậu của tôi cũng kết thúc, ôi những ngày tháng yên bình của tôi~~~!!!. Ngày mai là ngày kiểm tra đầu vào rồi và chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ tất cả những thứ cần thiết.Vậy là hôm nay là bữa ăn bám cuối cùng rồi, tôi phải tận hưởng thật trọn vẹn mới được.
Sau khi ăn sáng xong, tôi ra sân sau để xem 2 cô gái của tôi dạy học cho bọn nhóc về mấy cái ma thuật gì gì đó tôi cũng không rõ. Tuy ngày mai là nhập học rồi mà bọn nhóc vẫn tập luyện, đúng là siêng năng thặc. Vừa thấy tôi xuất hiện, Mimi liền lao đến chỗ tôi với một tốc độ mừ có thể nói tốc độ ánh sáng chỉ là tuổi muỗi.
"Chủ nhân~~~~"
"Tự nhiên em lại chạy đến đây, không phải em đang dạy sao? "
"Không sao, có Dranix gùi nya với lại chủ nhân quan trọng hơn nyaaa >.< "
"Master đến đây có việc gì căn dặn sao ạ?"
Đúng là nhanh thặc, Mimi vừa tốc biến tới là Dranix cũng nhanh chóng đi tới chỗ tôi.
"Oh Dranix, không có gì đặc biệt đâu. Anh chỉ là đến xem bọn em dạy bọn họ thôi. "
"Vậy sao? Vậy chủ nhân cứ ngồi đây quan sát đi, nếu cần gì cứ gọi em. Em quay lại công việc đây."
"Oh."
"Đi thôi Mimi."
"Không, em ở với chủ nhân cơ. Chị dạy 1 mình đi."
Có vẻ như Dranix không muốn mất thời gian thêm nữa nên em ấy lập tức lôi cổ Mimi đi. Anh thấy dạo này em hơi bạo lực rồi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
My special life
Fantasytruyện kể về chuyến phiêu lưu của một cậu bé sau khi thoát ra khỏi phong ấn trong một mê cung.